Chương 12: Tỷ đệ

57 3 0
                                    

Editor: Qingluanpei

Chương 12 Tỷ đệ
Nguyệt Dao kéo Chính ca nhi vào phòng, mở hòm xiểng tìm quần áo thay cho hắn. Nhưng là tìm nửa ngày cũng không tìm được bộ nào khiến cho nàng vừa lòng. Tất cả quần áo nếu không phải quá nhỏ thì là chất liệu cực kém, sờ rất khó chịu. Không chỉ có người chăm sóc cho Đình Chính lười biếng mà cả nha hoàn bà tử trong phòng châm tuyến cũng bỏ bê công việc. Có thể nhìn ra được Mạc thị không quan tâm đến Đình Chính tới mức nào.

Nguyệt Dao ngơ ngác nhìn quần áo cũ ở trong hòm xiểng. Lúc này Hoa Lôi bưng nước vào, Nguyệt Dao nhúng khăn vào trong nước, vắt khô lau sạch mặt cho Đình Chính.

Nguyệt Dao nhìn Đình Chính sau khi sạch sẽ lại rất sững sờ. Nhìn Chính ca nhi, nàng luôn cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết trước đây. Sau đó lại bừng tỉnh, ngũ quan của Chính ca nhi không phải là giống nàng sao. Khó trách Mạc thị không hi vọng nàng nhìn thấy Chính ca nhi, nếu nàng nhìn thấy Chính ca nhi có cùng bộ dáng với mình chẳng phải sẽ quan tâm đến hắn sao.

Chính ca nhi thấy Nguyệt Dao nhìn chằm chằm mình, có chút sợ hãi: "Tỷ tỷ?"

Nguyệt Dao phục hồi lại tinh thần, kéo tay Chính ca nhi: "Cùng tỷ tỷ đi thôi."

Chính ca nhi tuy rằng không thông minh, nhưng lại rất mẫn cảm. Nghe Nguyệt Dao nói thì lại cẩn thận hỏi lại: "Tỷ tỷ muốn đưa đệ đi cùng sao?"

Nguyệt Dao đau lòng sờ lên khuôn mặt nhỏ của Đình Chính: "Trước kia là tỷ tỷ không đúng, tỷ tỷ không chăm sóc tốt cho đệ, mới làm đệ chịu nhiều đau khổ như vậy. Về sau có tỷ tỷ ở đây, ai cũng không thể bắt nạt đệ nữa."

Chính ca nhi ngoan ngoãn kéo tay Nguyệt Dao, tỏ vẻ nguyện ý đi theo Nguyệt Dao. Nhưng mới ra khỏi sân, đã thấy Vưu di nương mặc một bộ quần áo màu xanh biếc đi tới. Vưu di nương búi tóc trụy mã kế [1], cắm một cây trâm bạc, thái dương cài thêm hai đóa hoa lụa [2] tinh xảo....

Vưu di nương tuy rằng không tô son trát phấn nhưng cũng không nhìn ra một chút đau thương nào trên mặt nàng ta. Cuộc sống của nàng ta trôi qua cũng quá thoải mái. Ba vị di nương, hai người khác lúc ở Giang Nam đã bị đại bá xử lý. Nhưng Vưu di nương lại là con của người hầu, còn chăm sóc Chính ca nhi cho nên mới được lưu lại, nếu không cũng đã bị xử lý.

Nguyệt Dao nhìn nàng ta, trong mắt lóe lên một tia quang mang, nhưng rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhanh đến mức không ai phát hiện ra sắc mặt của nàng thay đổi. Phụ thân còn không có qua ba năm hiếu, Vưu di nương ngược lại thật có nhã hứng. Nguyệt Dao nhớ rõ Chính ca nhi qua đời không bao lâu, Vưu di nương đã lập tức tái giá. Nghe nói nàng ta gả đến làm chính đầu nương tử, cuộc sống trôi qua không tệ lắm.

Vưu di nương nhìn thấy Nguyệt Dao, sợ tới mức ngay lập tức hành lễ với Nguyệt Dao: "Tì thiếp không biết cô nương lại đây. Tì thiếp thỉnh tội với cô nương." Nói xong, đôi mắt không khỏi nhìn về phía cánh tay đang dắt Chính ca nhi của Nguyệt Dao, trong lòng hơi run lên. Tam cô nương làm gì vậy? Nàng muốn mang Chính ca nhi đi sao?

Nguyệt Dao giả vờ tùy ý nhìn Vưu di nương một cái, rất thản nhiên mà nói: "Chính ca nhi là con nối dõi duy nhất của cha ta, ta sẽ chăm sóc cho hắn thật tốt. Mấy năm nay vất vả cho Vưu di nương rồi." Tuy rằng nàng là đại tiểu thư con vợ cả không cần thiết phải nói nhảm với một cái di nương nhưng lời khách sáo cũng không thể thiếu được.

( Edit ) Thế Gia - Lục Nguyệt Hạo Tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ