Chương 33: Trình thị oán hận

30 2 0
                                    

Editor: Qingluanpei

Chương 33 Trình thị oán hận
Trình thị thấy Nguyệt Dao ôm trượng phu của mình khóc, trượng phu của bà cũng là bộ dạng sắp khóc đến nơi, vội tiến lên an ủi, khuyên bảo hơn nửa ngày, Mã Thành Đằng mới bình tĩnh lại.

Mã Thành Đằng nhìn Nguyệt Dao ăn mặc một bộ váy áo tô cẩm tố sắc thêu lưu vân lê hoa, chải búi tóc lưu vân kế [1], cài cây trâm khảm một đôi bướm màu lam, cài thêm mấy đóa châu hoa, hai bên rủ xuống chuỗi thanh ngọc dài đến bả vai, trên tai đeo một đôi hoa tai hình thoi bích ngọc trụy. Bên hông treo một cái túi thơm màu thủy lam. Một thân xiêm y mộc mạc này càng làm Nguyệt Dao tăng thêm vẻ yếu đuối không nơi nương tựa, nhu nhược đáng thương. Trong lòng lại càng đau thêm vài phần. Mã Thành Đằng tự mình lau nước mắt cho Nguyệt Dao: "Đừng khóc, đừng khóc! Sau này có ai khi dễ cháu, nói cho cữu cữu biết. Có cữu cữu ở đây, cữu cữu làm chủ cho cháu."

Trình thị nhìn động tác của Mã Thành Đằng, cảm thấy không vui. Cũng không thấy trượng phu đối xử tốt với con gái như vậy. Đối xử với một đứa cháu khác họ còn tốt hơn với con gái của mình. Chỉ là bà cũng biết vị trí của Nguyệt Dao trong lòng trượng phu, cho nên cũng không dám biểu lộ gì trên mặt.

Nguyệt Dao nghe mã Thành Đằng nói xong, nặng nề gật đầu. Nàng tin tưởng lời này của cữu cữu, chỉ cần có cữu cữu ở đây ông ấy nhất định sẽ làm chủ cho nàng. Nguyệt Dao lau nước mắt, kéo Chính ca nhi qua, giới thiệu với Mã Thành Đằng: "Cữu cữu, mợ, đây là Chính ca nhi. Năm nay hắn năm tuổi. Đây là lần đầu tiên gặp cậu mợ."

Hôm nay Chính ca nhi mặc một bộ trường bào màu đen, tóc cài bằng một cây trâm bạch ngọc, bên hông đeo một cái túi thơm màu trắng. Tướng mạo của Chính ca nhi như trung thu chi nguyệt, sắc như xuân hiểu chi hoa [2].

Mã Thành Đằng bật cười khi nhìn thấy một bé trai lại có vẻ bề ngoài xuất sắc như thế. Nữ hài tử xinh đẹp ông đã thấy nhiều, nhưng bé trai xinh đẹp như vậy lại là lần đầu tiên.

Mã Thành Đằng không có nhiều lo lắng như Nguyệt Dao. Nguyệt Dao nhìn dung mạo xuất chúng của Chính ca nhi mà phát sầu. Nếu Nguyệt Dao chỉ luôn ở trong nhà không ra bên ngoài, đơn thuần không biết bên ngoài hiểm ác thì cũng sẽ không buồn bực như vậy. Cố tình nàng lại ở am ni cô mười năm, chuyện gì cũng đã nghe qua. Có rất nhiều nhà quyền quý thích thiếu niên có mỹ mạo, rất là điên cuồng. Cho nên, dưới tình huống tỷ đệ hai người không có chỗ dựa vững chắc thì dung mạo như vậy chính là họa chứ không phải là phúc!

Nguyệt Dao vứt những suy nghĩ lung tung rối loạn sang một bên, gật đầu với Chính ca nhi tỏ vẻ cổ vũ. Dưới sự cổ vũ của Nguyệt Dao, Chính ca nhi cố lấy dũng khí kêu một tiếng cữu cữu. Vừa rồi Chính ca nhi hành lễ chung với Nguyệt Dao, bây giờ là Nguyệt Dao cố ý tăng thêm ấn tượng cho hắn.

Mã Thành Đằng không giống Liên Đống Phương, ông không có chờ mong gì với Chính ca nhi. Nếu Nguyệt Dao không dẫn theo Chính ca nhi đến đây thì ông cũng sẽ làm như không biết chuyện. Hiện tại Nguyệt Dao mang theo hắn lại đây, ông cũng sẽ coi như là cháu ngoại trai mà đối đãi. Thấy đứa nhỏ biết lễ nghi như vậy, cười đem Dương Chi bạch ngọc bên hông gỡ xuống, đưa cho Chính ca nhi làm quà gặp mặt.

( Edit ) Thế Gia - Lục Nguyệt Hạo Tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ