Chương 35: Vẽ tranh

32 2 0
                                    

Editor: Qingluanpei

Chương 35 Vẽ tranh
Mã Thành Đằng lập tức phân phó người mang dụng cụ vẽ tranh tới. Nguyệt Dao sẽ không dùng thuốc màu, chỉ là dùng hai màu đen trắng đan xen để vẽ. Vẽ chính là cảnh sắc của Hải Đường Uyển.

Mã Thành Đằng đứng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn Nguyệt Dao hạ bút, nhìn nhìn chút lại nhìn đến sững sờ.

Thời gian vẽ tranh khẳng định là không ngắn. Đến thời điểm dùng bữa trưa, Đặng bà tử đi tới nhắc nhở Mã Thành Đằng. Mã Thành Đằng nhìn Nguyệt Dao vô cùng chú tâm, có người đi vào cũng không biết, lắc đầu nói: "Để người mang đồ ăn tới trong viện. Nói với phu nhân, cơm trưa ta sẽ không đến ăn cùng."

Trình thị vốn dĩ đã sửa soạn một bàn thức ăn ngon để chiêu đãi Nguyệt Dao, lại không nghĩ rằng đợi được một câu như vậy của Mã Thành Đằng. Sắc mặt lập tức sầm xuống: "Lão gia và biểu cô nương ở Hải Đường Uyển làm cái gì?" Có thể nói chuyện gì mà ngay cả cơm trưa cũng không qua đây ăn.

Nha đầu truyền lời lắc lắc đầu: "Phu nhân, nô tỳ không biết." Trong viện đều là nha hoàn của Nguyệt Dao mang đến đây. Những người khác đều không ở nội viện, thật đúng là không biết lão gia và biểu cô nương ở trong sân nói chuyện gì đến nỗi ngay cả cơm trưa cũng không tới ăn.

Nguyệt Dao vẽ xong, Mã Thành Đằng vẫn còn đang choáng váng. Mãi cho đến khi Nguyệt Dao mở miệng nói chuyện: "Cữu cữu, vẽ không được tốt lắm, cữu cữu không cần chê cười."

Mã Thành Đằng hồi phục lại tinh thần, trong lời nói có khẩn trương: "Nguyệt Dao, cháu nói cho cữu cữu, cháu thật sự chỉ học vẽ năm năm sao?" Ông biết từ lúc ba tuổi Nguyệt Dao đã bắt đầu học vẽ. Nhưng là hiện tại nhìn bức họa của Nguyệt Dao, đây là bức tranh mà người họa sĩ phải có ít nhất mười năm kinh nghiệm. Cái này thật không thể làm người khác tưởng tượng nổi.

Đây vẫn là Nguyệt Dao cố ý giấu dốt, không đem hết tài nghệ biểu lộ ra. Nàng cũng tự biết rõ ràng, biểu lộ thích hợp là có thể. Nhưng quá mức yêu nghiệt sẽ khiến người khác hoài nghi.

Mã Thành Đằng đương nhiên sẽ không hoài nghi cháu gái mình là yêu nghiệt. Nhưng nhìn tác phẩm của Nguyệt Dao chỉ có lắc đầu lại gật đầu.

Đặng mụ mụ nhanh chóng đi vào nói: "Lão gia, cô nương, nên dùng bữa trưa."

Nguyệt Dao cười nói: "Mụ mụ, ta đói bụng rồi. Đình Chính dùng bữa chưa? Nhưng đừng cùng nhau chịu đói đấy nhé?"

Đặng mụ mụ cười nói: "Không đâu, đã để thiếu gia ăn trước rồi. Nhưng cữu lão gia còn chưa có ăn cơm." Cữu lão gia cũng thật là, làm cô nương ngay cả thời gian ăn trưa cũng bỏ lỡ. Đương nhiên, oán trách là oán trách nhưng Đặng mụ mụ vẫn là thật cao hứng.

Dùng bữa trưa xong, Mã Thành Đằng bắt đầu bình phẩm về bức họa của Nguyệt Dao. Tán dương nhiều nhưng cũng có chỗ thiếu sót. Đương nhiên chỗ thiếu sót này có thể hiểu được vì Nguyệt Dao mới có bằng này tuổi: "Dao nhi, vì sao cháu lại không phải con trai nhỉ. Nếu cháu là con trai, ta sẽ hết lòng đề cử cháu với Ngọc Sơn tiên sinh, để ông ấy thu cháu làm học sinh. Có Ngọc Sơn tiên sinh chỉ điểm, về sau cháu khẳng định sẽ có một phen thành tựu."

( Edit ) Thế Gia - Lục Nguyệt Hạo Tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ