Chương 5: Hận thù

54 4 0
                                    

Editor: Qingluanpei

Chương 5 Hận thù
Nguyệt Dao lẳng lặng nhìn người ở trong gương, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đờ đẫn nhìn trông rất ốm yếu, vẻ mặt đau khổ vì không có nơi nương tựa.

Nguyệt Dao nghĩ đến Hoa Lôi về nhà một chuyến, chuyện bên ngoài chắc cũng nghe được không ít. Bất lợi lớn nhất của việc sống trong nội viện là cách biệt với cuộc sống bên ngoài. Mộ Thu có thể biết một ít việc ở trong nội viện, còn ở bên ngoài thì hoàn toàn không biết gì cả. Hoa Lôi là con của người hầu, có người thân làm việc ở trong phủ, nàng biết được tin tức bên ngoài dễ dàng hơn nhiều.

Nguyệt Dao bỏ cây trâm ngọc trai trong tay xuống, hỏi: "Mấy tháng này ta vẫn luôn sao chép kinh thư, những chuyện khác cũng không để ý. Em nói với ta một chút xem tình huống bên ngoài bây giờ thế nào rồi?" Đến bây giờ thì không thể không chú ý tới chuyện ở bên ngoài được nữa.

Hoa Lôi cảm thấy hơi ngạc nhiên, hôm nay sao cô nương lại hỏi những chuyện vụn vặt như thế. Ngày xưa cô nương rất thiếu kiên nhẫn khi nghe những chuyện này mà. Tuy trong lòng có thắc mắc nhưng nàng vẫn nói những điều mình biết: "Cô nương, ở ngoại viện thì không có chuyện gì. Chỉ là Đại phu nhân đem người chúng ta mang về từ Giang Nam thả đi hơn một nửa. Cô nương, những người thả ra đều là người lão gia và phu nhân mua thêm ở Giang Nam." Lý do của Đại phu nhân cũng có sẵn, bây giờ trong phủ không dùng đến nhiều người như vậy, thả đi coi như là tích đức.

Nguyệt Dao trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Chuyện từ khi nào?"

Hoa Lôi cảm thấy rất vui mừng, không nghĩ tới cô nương thật sự sẽ quan tâm: "Chuyện xảy ra vào ba tháng trước. Cô nương, những người lưu lại đều là con cái của người hầu trong phủ. Cô nương...." Nói tới đây lại có chút do dự không dám nói tiếp.

Nguyệt Dao ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói: "Em có chuyện gì cứ nói, không cần cứ ấp a ấp úng."

Sau khi được Nguyệt Dao cho phép, Hoa Lôi mới dám nói tiếp: "Cô nương, người mua thêm ở Giang Nam thả rồi cũng coi như xong. Nhưng những người hầu hồi môn của phu nhân thì tuyệt đối không thể để Đại phu nhân tùy ý thả ra. Nô tỳ lo lắng nếu những người này đều bị Đại phu nhân đuổi đi thì sau này cô nương sẽ không còn người để dùng." Cái gọi là không có người để dùng không phải là không có người để hầu hạ, mà là không có người nào để tín nhiệm. Những người bồi gả của phu nhân không chỉ là dùng tiện tay mà còn có thể yên tâm.

Nguyệt Dao hơi giật mình. Trước kia không có suy nghĩ lại, bây giờ được Hoa Lôi nhắc nhở, lại so sánh với những chuyện xảy ra về sau còn không phải giống như Hoa Lôi nói sao. Cuối cùng nàng không còn người nào có thể tin tưởng sử dụng. Nương của nàng chọn cho nàng những người đều rất trung tâm, nhưng sau này người thì chết, người thì bị bán, người bị gả đi, đủ loại nguyên nhân mà rời khỏi nàng. Cuối cùng chỉ còn lại hai người, một người là Mộ Thu, Mộ Thu không có gốc gác lại vô cùng thành thực, dễ bị dụ dỗ; người còn lại chính là kẻ ăn cây táo rào cây sung Cổ mụ mụ.

Nguyệt Dao nghĩ đến đây âm thầm kinh hãi, Mạc thị thật sự mưu tính sâu xa. Bà ta từng bước từng bước một, sớm như vậy đã xuống tay với nàng. Nàng cứ tưởng phải sau khi tổ mẫu mất bà ta mới bắt đầu tính kế nàng: "Bây giờ người hầu hồi môn của nương ta đều ở nơi nào?"

( Edit ) Thế Gia - Lục Nguyệt Hạo Tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ