Ai cũng nên hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
Chỉ có Lâm Dụ ngờ nghệch chạy về bên Trịnh Phái Dương, bảo: "Kỳ lạ quá em ơi! Cái chìa này mở được cửa kia đó!"
Trịnh Phái Dương nhận chìa, thoáng nhìn, rồi ngước lên trông Lâm Dụ vẫn chưa phát hiện gì, đôi mắt anh ngây ngô ngốc nghếch. Cậu nói: "Có phải anh là..."
Bỗng dưng toàn bộ đèn đóm tắt ngóm. Ngay khi bóng tối vừa phủ, Lâm Dụ chộp ngay bàn tay Trịnh Phái Dương.
"Anh làm gì đó?" Trịnh Phái Dương lần theo dải lụa nắm ngón tay anh.
Lâm Dụ siết tay, bảo: "Anh, anh sợ bóng tối."
Mồm thì nói vậy nhưng lòng lại nghĩ: Tối hù à! Tuyệt quá! Nhịn nãy giờ! Mình muốn ra tay lâu rồi!
Đèn đóm trên tàu tắt hết, hai người mò mẫm trong bóng đêm. Giờ thì bản đồ trong đầu giáo sư Trịnh hết đất xài, Lâm Dụ đi trước dẫn đường, nương theo ký ức khi lục soát khắp cabin thuyền ban nãy: "Tụi mình lên chỗ có ánh đèn trên boong tàu nhé, em nhớ nắm chặt tay anh, coi chừng có vật gì tự dưng xuất hiện."
Có vài người nghe giọng bình tĩnh tự tin thế thôi chứ chân đã run lẩy bẩy vì sợ rồi. Lâm Dụ không nói bừa, anh sợ bóng tối thật. Ánh đèn cảnh báo màu đỏ nhấp nháy và tiếng máy thông báo số lượng người còn sống đẩy bầu không khí đáng sợ trên khoang tàu lên đến đỉnh.
Mãi mới mò đến cuối buồng, Lâm Dụ vấp phải thứ gì đó, người anh ngã vồ về trước, vừa hay đập đầu khiến cửa mở toang. Tiếng vang cót két, ánh trăng từ boong tàu chiếu đến.
"Hai đứa mình cứ chờ ngoài này thôi nha em, dù sao anh cũng không phải nội gián, chơi đại đến cuối chắc sẽ thắng mà. Chỗ này không có ai hết, hẳn là nơi an toàn nhất, em thấy anh nói đúng không." Lâm Dụ xoay người, phát hiện Trịnh Phái Dương đứng đưa lưng về phía mình, "Sao thế em?"
"Không có ai hết." Trịnh Phái Dương nhấc chân chỉ về đống gì đó, "Nhưng có người chết."
Lâm Dụ: "..."
Dựa trên đạo cụ cải trang, "người chết" bị loại có lẽ là quán quân quyền anh vào vai họa sĩ. Họa tiết trang trí trên quần áo anh ta tỉ mỉ đẹp mắt, nhưng phần lưng có vết thương, trông như bị búa đập.
Lâm Dụ ném cây búa anh vừa nhặt được: "Không phải anh làm!"
"Có bảo anh làm đâu." Trịnh Phái Dương lật đạo cụ đẫm vệt máu phía dưới lên, "Chắc là bị bionic giết."
bionic: chỉ các thiết bị điện tử (ví dụ như robot) có những cử chỉ và hoạt động giống người.
Tứ lúc phát hiện thi thể Lâm Dụ đã né ra xa, chẳng thèm dòm lấy một lần, vậy mà giờ dám nghi ngờ: "Ủa tại sao?"
"Đây là manh mối về thân phận hung thủ mà người chết lưu lại." Trịnh Phái Dương giơ cuốn vở dính máu, "Con người thì cần chi đánh số."
Một chuỗi ký tự được viết nổi bật trên trang giấy đầu được gió lật sang: HW683.
Vì cốt truyện "thi thể" chủ chốt được kích hoạt, đèn trên cabin được bật lại. Những vị khách mời còn sống tiếp tục thu thập manh mối về tọa độ cuối cùng và chạy thoát trước khi bị kẻ náu mình giết chết.
![](https://img.wattpad.com/cover/295456554-288-k49391.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT / ĐAM MỸ] ANTOINE TRÊN MÂY | QUA ĐA ĐƯỜNG
RomantizmTác giả: Qua Đa Đường Editor: juno Độ dài: 44 chương Thể loại: Hiện đại, HE, thanh mai trúc mã, nhẹ nhàng. Nội dung: "Trông đến em, lòng tôi rộ vườn hồng. Ngắt nhành hoa em thích, cài lên vạt áo tôi." Truyện edit không sử dụng cho mục đích thương mạ...