Két….
Bước chân nhỏ nhắn chậm chạp bước vào mang theo vẻ rụt rè e ngại, John hé mắt nhìn mommy đang ngồi một góc giường. Tâm trạng thằng bé luôn rất tốt kể từ ngày mẹ nó trở về, nó luôn mơ ước, mơ ước có một gia đình như bao bạn bè khác như ở lớp mẫu giáo. Được thoải mái làm nũng với mẹ, với ba. Nhưng kể từ khi nó có được nhận thức thì mẹ không ở cạnh nó, còn baba luôn bận rộn ở công ty. Nó thật sự không biết phải làm thế nào để được hạnh phúc, đôi lúc nó luôn nghĩ bản thân đã làm gì đó sai thế nên mẹ mới không thích mình.
John mang khay đồ ăn đầy sự cẩn thận, không muốn làm đổ hoặc gây xáo trộn nó, đây là thức ăn cho mẹ, mấy ngày nay mẹ đã chẳng ăn gì làm cho nhóc lo lắng, nhóc sợ mẹ sẽ một lần nữa rời bỏ nó.
Nhưng mà mẹ cứ thẫn thờ ngồi đó, tiêu cự ánh mắt chưa bao giờ đặt vào người nhóc, mọi thứ xung quanh mẹ như chẳng tồn tại, trống rỗng.
Lisa nhìn thấy con trai bước vào, nhìn thấy nhóc nhích từng bước chân để sữa trong ly không đổ ra ngoài khay. Nơi nào đó trong trái tim lạnh lẽo chằng chịt vết thương của cô phần nào được chữa lành.
Cô thật muốn bước đến và ôm lấy con trai bảo bối của cô vào lòng, thế nhưng mà cơ thể trở nên cứng nhắc và… cô đã không thể làm nó. Lisa gạt tay sang một bên *chát* ly sữa đổ ào xuống sàn nhà và vỡ toang. Mắt John nhanh chóng nóng lên, hốc mắt long lanh nước, nó cố không khóc òa lên rồi chạy ra ngoài. Lisa đờ người, môi mấp máy “ mẹ..mẹ không có ý, xin lỗi..”
Jungkook lên lầu bắt gặp con trai khóc nghẹn nơi góc tường, mắt gã đỏ lên. Gã bước đến khụy người ôm lấy con trai vào lòng.
-“ Tại sao con lại khóc ở đây?”
Thằng nhóc dụi đầu vào cổ gã, nước mắt cứ như vậy mà rơi không ngừng cùng với tiếng sụt sùi.
-“ Baba tại sao mẹ không thích John, John là con trai của mẹ mà, sao mẹ lại không thích con như vậy.”
Gã vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé của con trai, an ủi.
-“ Mẹ đâu có không thương con, từ nay về sau gia đình chúng ta sống cùng nhau được không? Đừng khóc!”
Tiếng khóc dần dần dứt hẳn, John lau nước mắt cố gắng để bình tĩnh lại.
-“ Vâng, con muốn ở chung với cả ba và mẹ.”
-“ Ngoan, giỏi lắm. Về phòng con đi, ba và mẹ sẽ nói chuyện với nhau, nhé”
Gã bước vào phòng và đóng sầm cửa lại, lần này Jeon Jungkook nổi giận là thật. Gã bước đến tấm rèm dày ngăn ánh sáng bên ngoài và kéo mạnh nó ra, đột ngột như vậy khiến mắt Lisa chói lòa không thể mở ra được.
Gã kéo mạnh cằm của Lisa khiến cho cô phải nhìn thẳng vào mặt gã, trực tiếp đối mắt với vẻ ngoài đang điên cuồng của người đàn ông. Đây là lần đầu tiên Lisa nhìn thấy gã mất tỉnh táo.
Không gian bịt kín âm thanh, giọng hắn vang vọng bên tai của cô làm cho cô không thể không chối từ được những gì mà gã muốn cô nghe.
-“ Em có nhớ em đã bảo với tôi như thế nào không? Em bảo mất con khiến em phát điên, em bảo em không thể nào sinh con tiếp điều đó khiến em muốn chết đi. Em có thử hỏi cảm xúc của tôi như thế nào hay không, một người chồng một người cha đã khiến cho mọi chuyện trở nên như thế này tôi không hận hay sao? Hả, tôi đã dằn vặt như thế nào em có biết không?”
-“ Em có thể chối bỏ sự tồn tại của mọi thứ ngoại trừ thù hận của em, nhưng mà tôi không thể làm được, xung quanh tôi còn có em, có con nên tôi đã không thể làm như em. Tôi có trách nhiệm với em và John, nếu tôi điên rồi hoặc tôi mất rồi thì chỗ dựa duy nhất của con phải làm thế nào đây? John phải làm sao bây giờ?”
Lisa bật khóc, gã cũng khóc. Bao nhiêu năm nay, đau lòng không chỉ có một mình cô, mọi cảm giác thống khổ đó không chỉ có mình cô.
-“ John, thằng bé là con của em, em có nhớ hay không? Nó là con trai ruột của em đấy! Em đang khóc than cho em bé đã mất, thế thì con của mình phải làm sao?”
Lisa khóc nấc lên, cô lắc lắc đầu cắn chặt lấy tay mình để ngăn đi sự đau lòng.
-“ E..em không, em không phải..Con..”
Hai tay gã giữ chặt lấu đầu của cô mặc cho nước mắt của vợ hắn đang không ngừng rơi, gã bắt buộc phải làm như vậy, mọi chuyện cần phải có cái kết của nó.
-“Nghe này, em không thể cho nó một gia đình là vì em ích kỷ. Tất cả những gì mà em đang làm chỉ khiến tôi cảm thấy em thật giả tạo! Nếu như vậy, dùng sự giả tạo của em mà chuộc tội với con đi, đừng hòng có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Vì chúng ta đều giả tạo như nhau.”
Cơ thể của Lisa ngã quỵ ra sàn, gã quỳ xuống nhấm nháp lấy đôi môi khô cằn của cô, không cho pháp trốn tránh, không cho phép từ chối. Tất cả kết thúc rồi, mọi người đều trói buộc vào nhau, cho dù có đau khổ đi chăng nữa cũng không thể tách ra. Một sự dằn vặt cho cả hai.
(23/01/2022)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lizkook] • Lost
Romance"Một lần nữa vì anh em cũng không thể? Bố thí cho anh một chút tình yêu, em cũng không? Tại sao anh lại đi van nài cái thứ tình yêu rẻ mạc nơi em? Lalisa?" "Khi anh nhẫn tâm lấy đi cả thế giới của em. Lương thiện trong em đã chết từ lâu rồi Jeon Jun...