Chiếc váy cưới xinh đẹp được treo ngay ngắn trong căn phòng sáng trưng, Jisoo đưa đôi mắt buồn nhìn vào nó chằm chằm. Chiếc kéo cầm trên tay cuối cùng vẫn phải hạ xuống, cô đưa mắt nhìn vào gương, chiếc gương phản chiếu gương mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh tế, mắt to long lanh, mũi cao và đôi môi đỏ mọng. Cả thân hình chuẩn tỉ lệ cùng với đó là chiếc áo ngủ bằng tơ tằm đắt tiền.
Thả cây kéo rơi xuống đất, cô ngã người ra chiếc giường rộng lớn. Đến cuối cùng vẫn là con rối của Kim Taehyung, cuối cùng vẫn là nợ Park Jinyoung một lời xin lỗi.
Nước mắt chảy ra từ đôi con ngươi vô hồn, tay Jisoo vô thức chạm vào chiếc bụng phẳng lì của mình. Đúng vậy, là cốt nhục của Kim Taehyung. Cái ngày mà đôi mắt hắn đổi sang màu đỏ khát máu, hắn như một con quái vật thật sự. Trong cơn giận dữ tột cùng hắn đã cưỡng hiếp cô. Hắn đã biến cô thành một người đàn bà và thành nô lệ cho hắn, ngày mai cô lại được hắn ban tặng cái danh phận mà cô chẳng bao giờ cần đến.
Vợ của Kim Taehyung!
Nhìn ra cửa sổ là một màu tối đen, cô lại cười. Một nụ cười chua chát và cô độc đến lạ thường, tay nhẹ lau đi dòng nước mắt.
Đêm nay, hắn sẽ chẳng về đâu.
Phòng bao đắt tiền, tiếng nhạc, mùi khói thuốc, mùi rượu và cả mùi nước hoa của đàn bà hòa trộn vào nhau trong không gian mờ ảo của phòng VIP. Kim Taehyung ngồi vắt chân lên bàn, bên cạnh là hai cô ả đang không ngừng lả lướt. Mắt nhắm nghiền như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
- Kim tổng, uống với em một ly nào - cô ả mắt xanh mỏ đỏ đưa ly rượu kề vào gần khuôn mặt như tạc ấy. Không đến một giây liền bị gạt phăng ra, giọng nói trầm khàn vang lên:
-"Cút"
Park Jimin nâng rượu lên uống một ngụm cười cười.
-"Chú rể Kim chúng ta ngày mai phải kết hôn, các em hãy cho hắn suy ngẫm về cuộc sống mồ mã hôn nhân sau này đi."
Jungkook đưa tay nhìn đồng hồ, gương mặt băng lãnh thường ngày bỗng trở nên nhu hòa hơn.
Phòng bao nhiều người, nhưng Jeon Jungkook lại ngồi tách biệt. Không có hoa đào quay quanh mà vẫn bình thản, hắn ghét phụ nữ. Tay cầm lấy điện thoại đặt trên bàn, thong dong đứng dậy. Không còn tây trang gò bó, hắn chỉ mặc một chiếc áo sơmi màu đen và quần tây cùng màu. Đẹp đến nghẹt thở.
Taehyung nhìn bạn chí cốt đứng lên liền hỏi:
-" Kook, mày về à? Mày bỏ tao à?"
Jungkook nhìn Taehyung chộp được cái bật lửa vừa mồi xong điếu thuốc, mắt nhìn hắn ủy khuất.
-" Tao về đây."
Taehyung tức giận quăng luôn điếu thuốc xuống đất.
-" Mày về làm cái quái gì? Giờ này còn sớm chán. Đây là buổi độc thân cuối cùng của tao đấy."
Nhưng Jungkook vẫn không dừng lại, trước khi đi ra khỏi phòng còn để lại một câu kèm nụ cười điêu đứng con tim.
-" Hôm nay vợ tao vừa về nước. Tao phải về với vợ đây."
Cánh cửa đóng sầm, ly rượu bằng thủy tinh bị quăng tan tát nằm dưới thảm nhung.
-" Thằng khốn Jeon Jungkook hay lắm, còn cả mày nữa Kim Taehyung! Tốt lắm. Tụi bây kéo nhau lấy vợ, chỉ có tao là cẩu độc thân. Hay lắm."
Jimin điên cuồng, hắn cứ vậy mà cáu gắt lên mãi. Cuộc đời hắn đến bây giờ vẫn chưa có một kẻ nào đến làm hồn hắn thất điên bát đảo. Jeon Jungkook bị Lalisa rút hồn, Kim Taehyung thế méo nào không có hồn cũng bị buộc với Kim Jisoo. Chỉ một mình hắn cô đơn, tủi nhục. Mẹ già ngày ngày mong dâu, mong cháu. Vợ ơi, anh cũng muốn vợ nữa.
Taehyung dường như đã quá quen với sự điên của Park Jimin nên hắn liền thờ ơ không quan tâm đến cậu ta. Lúc này đây, hắn liền nhớ đến Kim Jisoo. Hắn vẫn không ngờ được, có một ngày hai người đi đến bước đường ngày hôm nay. Mắt sắc lạnh liền lóe lên một tia sáng, ngày tháng sau này có lẽ sẽ bớt nhàm chán rồi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lizkook] • Lost
Romance"Một lần nữa vì anh em cũng không thể? Bố thí cho anh một chút tình yêu, em cũng không? Tại sao anh lại đi van nài cái thứ tình yêu rẻ mạc nơi em? Lalisa?" "Khi anh nhẫn tâm lấy đi cả thế giới của em. Lương thiện trong em đã chết từ lâu rồi Jeon Jun...