10.

1K 102 12
                                    

Lisa co người dưới lớp chăn dày ấm áp, đầu đau nhức một cách khó chịu. Tiếng rên rỉ vô thức phát ra từ miệng sau đó cả người nhanh chóng rơi vào vòm ngực quen thuộc, cánh tay rắn chắc vòng qua eo và kéo cô vào sát hơn vào người hắn ta.

Lisa lạnh nhạt kéo tay người đó ra khỏi cơ thể mình, cô không muốn Jeon Jungkook chạm vào người, một ít cũng không.

Cô ngồi dậy, lôi cơ thể mệt mỏi của mình về hướng phòng tắm. Đến khi cô một lần nữa trở ra liền bắt gặp hắn ta ngồi tựa lưng vào giường, yên yên tĩnh tĩnh ngồi như một vị thần. Lisa chớp mắt, cô đưa mắt tìm kím điện thoại của mình ở đầu giường rồi đến cái bàn nhỏ mà cô thường ngồi làm việc hay kể cả tìm trong ví cũng chả thấy đâu.

-"Em tìm cái này sao?"- hắn mở lời

Cô nhìn điện thoại di động của mình đang yên vị trong lòng bàn tay Jungkook, cô đi đên giựt phăng nó và cố mở màn hình nhưng màn hình vẫn tối đen.

Lisa dường như không có kiên nhẫn cho việc đó, cô rút sim ra khỏi máy và vứt điện thoại xuống sàn, tan nát. Ánh mắt cô và hắn ta chạm nhau và cô chỉ đáp lại hắn bằng một cái nhếch môi, cô còn một cái dự phòng để trong vali ở phòng thay đồ. Cô muốn thoát khỏi đây, muốn về lại Paris và điều hiện tại cô muốn làm là:

-" Ly hôn đi!"

Chiếc váy ngủ đêm qua hắn đã thay cho cô làm lộ ra làn da trắng mịn dưới vài tia nắng sáng lọt vào phòng, hắn ta vẫn không có một chút gì gọi là phản ứng, hắn vẫn an nhiên ngồi đó với một nụ cười hờ hững.

Cô đưa tay vuốt ngược những sợ tóc lòa xòa nhìn chằm chằm hắn rồi cô cười, ánh mắt hằn lên một chút khổ sở cùng đau đớn, nó đỏ ngầu một cách đáng sợ.

-"Nếu như anh không trả lời thì tôi xem như anh đồng ý. Đơn ly hôn tôi đã viết sẵn rồi nên anh chỉ việc kí vào là được."

Nói xong, cô mở cửa phòng ra ngoài, cửa không nhúc nhích, nó đã bị khóa lại. Dù cho cô có dùng sức hay điên cuồng vặn nắm cửa thì nó vẫn vậy, không xê dịch một chút nào cả. Cô cắn lấy môi mình đến bật máu, mặt vẫn trắng bệch cùng quầng thâm dưới mắt làm cô trở nên xanh xao và hốc hác.

-" Mở cửa."

Hắn vẫn ngồi đấy.

-"Tôi bảo mở cửa!"

Không có câu trả lời.

-" Jeon Jungkook, mở cửa!"

Lại trở nên điên cuồng, cô chạy lại phía giường, đôi chân trần trở nên tê cóng lại. Cô lục lọi trên người Jungkook để tìm chìa khóa nhưng không có, hắn không có giữ một cái chìa khóa nào cả. Một lần nữa, cô lại bị nhốt một lần nữa.

Nước mắt từng giọt, từng giọt chảy xuống cằm rồi biến mắt. Tiếng nấc uất nghẹn rồi đến tiếng khóc vang lên. Cô ngã ngồi ra sàn khóc thương tâm, cô mệt mỏi lắm rồi, cô không còn sức kháng cự một lần nào nữa rồi.

Hắn ở đấy, đứng ngay trước mặt cô, rồi cô nhìn hắn khụy gối trước mặt mình. Tay hắn nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô, cử chỉ dịu dàng đến kinh tởm.

-"Em muốn rời đi?"

Căn phòng vang lên tiếng cười nguy hiểm của Jeon Jungkook.

-" Em mơ à?"

Hắn siết mạnh cằm cô và nâng nó lên để cho mắt cô nhìn thẳng vào hắn ta.

-" Anh chẳng phải đã nói rồi sao! Lalisa em, dù em có chết thì vẫn phải là ma của nhà họ Jeon, là vợ của Jeon Jungkook này!"

Lisa biết, cô biết giấc mộng kinh hoàng của mình sắp bắt đầu. Những cơn đau xé ruột, những vết hôn và cả cảm giác cơ thể không còn là của mình nữa ập đến. Jeon Jungkook tra tấn cô bằng tình dục và dùng cái thứ mà hắn gọi là tình yêu để trói buộc cô một cách triệt để. Không thoát được nữa rồi, mãi mãi, không thoát được nữa.

[Lizkook] • LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ