Những ngày sau đó Lisa không còn nói chuyện và tuyệt nhiên cũng chẳng ăn uống gì nữa, Jungkook luôn luôn ở đó, ngay cạnh cô. Hắn chính là sợ cô sẽ làm chuyện gì đó khiến bản thân tổn thương.Căn phòng ngủ của hai người tối tăm không có một tí ánh sáng, hắn vào cửa và nhẹ nhàng khép cửa lại. Không nhanh không chậm tiến đến bên người cô, Lisa ngước mắt nhìn hắn, môi nhợt nhạt làm cho người khác nhìn vào có cảm tưởng như cô chỉ là một cái xác sống. Xích sắt đã bị tháo ra nhưng vết cứa ở chân vẫn còn chằng chịt do cô tự làm đau mình. Jungkook thở dài, hắn thật sự muốn cả hai người trở về như trước kia, muốn Lisa của hắn hồn nhiên tươi vui chứ không phải như bây giờ, máy móc và đầy thù hận. Hắn thừa nhận là hắn trước đó đã sai lầm, đã đánh mất đi con gái của bọn họ, và giờ phút này hắn vẫn dày vò bản thân mình mãi không thôi.
Khi mất đi con gái hắn không đau sao? Người làm cha suốt khoảng thời gian đó không mong đợi từng ngày để bé bi chào đời sao? Ngày con mất hắn như thế nào? Chính là hắn không tin tưởng vào điều đó, chính là hắn cứ mãi ở đó nhìn con gái trở thành một khối máu bị mang đi. Hắn suýt nữa đã ngã quỵ xuống hành lang, đã trốn trong nhà tắm mà khóc không thành tiếng. Hắn không phải không đau mà là hắn không muốn thể hện nỗi đau đó ra ngoài mà thôi. Hắn phải thật sự mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho vợ của hắn, để cho gia đình này còn trọn vẹn.
Jungkook nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Lisa không muốn nhìn hắn liền xoay người đưa lưng về phía hắn. Jungkook nhìn bóng lưng gầy yếu ớt, đúng vậy, cô gầy đến mức hắn có thể nhẹ nhàng mà nhấc bổng cô lên.
Tiếng loạt xoạt của chăn ga, hắn dịu dàng ôm trọn Lisa vào lòng như thể muốn hòa cô vào làm một. Đặt cằm Lisa tựa lên vai mình, Lisa không nhúc nhích một chút nào, cô không còn một tí sức lực nào nữa rồi. Hắn vén mái tóc của cô qua bên tai, môi hôn nhẹ lên một bên má trắng nõn kia, sau đó nói chuyện với cô bằng chất giọng thì thầm.
-“Em ăn một chút gì nhé? Được không?”
Vẫn như vậy, cô không trả lời.
Hắn siết chặt cô hơn, tham lam ngửi mùi hương dịu nhẹ đặc biệt của riêng người con gái này mới có thể có được.
-“ Lúc nãy Kim Jisoo có gọi điện đến nói là muốn gặp em, anh chưa trả lời vẫn là đợi em quyết định.”
Lúc này Lisa mới ngồi dậy, khó khăn lắm mới cất được giọng nói khàn khàn của mình.
-“ Jisoo? chị ấy nói gì?”
Jungkook biết cô sẽ có phản ứng, hắn rõ được đối với Lisa, Kim Jisoo như một người chị ruột thịt của mình. Hắn biết cô không có nhiều người thân và Jisoo là một trong số đó.
-“ Cô ấy nói là có chuyện gấp muốn nói với em.”
Khi Lisa nghe tin về Jisoo liền khiến cô lo lắng không thôi. Chị ấy đang mang thai, Kim Taehyung chính là không khiến cho cô tin tưởng quá nhiều vì anh ta là bạn thân của Jeon Jungkook.
Lisa có chút thất thần ngồi trong lòng hắn, Jungkook nhếch môi, hắn biết cô động lòng rồi và hắn nghĩ hắn nên biết ơn Kim Jisoo chính là xuất hiện đúng vào phút này để khiến cho Lisa bình tĩnh trở lại. Jungkook kìm chế niềm vui của mình để không thể hiện ra quá rõ ràng. Hắn ân cần kéo lại vai áo ngủ bị rơi xuống của cô, nhẹ nhàng đầy sự cưng chiều.
-“ Có muốn đến hay không? Anh sẽ đưa em đi”
Suy nghĩ một lát, chính cô biết hắn là đang dỗ cô bớt giận, Lisa cũng không quan tâm cho lắm tới loại người mặt dày này.
-“ Ở đâu.”
Nụ cười đặt bên môi hắn, hắn không giữ cô nữa mà ngồi dậy theo cô.
-“ Ở quán cũ.”
Jungkook nhìn theo bóng dáng đang khuất dần trong phòng tắm, liền vui vui vẻ vẻ đi xuống bếp, chính là muốn ép cô ăn cái gì đó vào bụng mới cho phép đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lizkook] • Lost
Romance"Một lần nữa vì anh em cũng không thể? Bố thí cho anh một chút tình yêu, em cũng không? Tại sao anh lại đi van nài cái thứ tình yêu rẻ mạc nơi em? Lalisa?" "Khi anh nhẫn tâm lấy đi cả thế giới của em. Lương thiện trong em đã chết từ lâu rồi Jeon Jun...