8 năm sau
Tầng cao nhất của tòa nhà JL mọi người đang bận rộn cả lên, tiếng chuông điện thoại, tiếng giày cao gót, tiếng đánh máy mọi thứ tạo nên một sự ngột ngạt chưa từng có nếu như lần đầu bước vào.Min vừa bước ra khỏi văn phòng giám đốc, vẻ mặt ủ rủ tột đột. Bản thiết kế trong tay nhăn nhúm cả lên, hốc mắt cô nàng ửng đỏ muốn khóc đến nơi.
Key nhìn Min liền nhận thức được bên trong vừa mới xảy ra chuyện gì, chẳng trách được khi mà cấp trên của họ nổi tiếng máu lạnh tàn nhẫn.
-" Lần này chuyện gì nữa?"
Min thút thít vò nát mấy bản thiết kế trong tay rồi quăng vào thùng rác, mắt được kẻ eyeliner sắc sảo liếc vào cánh của phòng đóng kín kia căm phẫn nói:
-" Phần váy chỉ sai một vài nét mụ ta liền không thương tiếc quẳng đi bản thiết kế của tôi, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ cho cô ta phải bám vào váy tôi mà cầu xin."
Key nhìn thái độ của Min bất giác thở dài
-" Chỉ là xem cô có bản lĩnh để đấu với Lice không đã."
Nhắc đến Lalice không ai không biết, tốt nghiệp tại học viện thời trang danh giá nhất nước Pháp ESMOD. Hai mươi sáu tuổi nắm giữ mảng thời trang chính của JL, không chỉ vậy cô còn mang một nét đẹp như một búp bê sống lạnh lùng kiêu sa, thân hình hoàn mỹ. Chỉ là tính tình trầm lắng, ít tiếp xúc với mọi người hay là truyền thông báo chí, cũng chẳng biết là có bạn trai hay chưa.
Lalice nổi lên như một hiện tượng, nhưng đến giờ đã bốn năm tên tuổi của cô vẫn chưa bị phai nhòa mà càng ngày càng nổi bật. Những thiết kế của cô đắt hàng đến đáng thương, không nói quá khi sau một phút ba mươi giây bạn đừng mong mua được thiết kế của cô ấy.
Min nhìn Key tâm hồn đang treo lơ lửng vẫn chưa đáp cũng bỏ đi một mạch.
Văn phòng giám đốc JL, Lisa ngồi cắm mặt vào màn hình máy tính. Cô vận trên người một cái áo len cổ lọ màu nude và cái váy dài màu nâu, cả người toát lên vẻ đằm thắm và dịu dàng. Nhưng đừng nhìn vẻ ngoài, đôi mắt của Lisa có thể làm cho người đối diện như vị lột trần bộ mặt của mình. Như là nhìn thấu được tâm địa mỗi con người.
Bên cạnh, chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn phát sáng. Lisa đưa mắt nhìn, ung dung nghe máy.
"Cô chủ!"
Có việc gì?
"Ông chủ bảo tối nay sẽ về!"
Tôi hiểu rồi
"Vâng ạ!"Lisa cười lạnh, về rồi thì sao chứ?
Nhưng dù vậy, tan tầm liền dẫm giày cao gót đạp chân ga về nhà. Lái qua hết mấy con đường, hơn ba mươi phút phía trước liền xuất hiện một căn biệt thự cổ kính, đèn được bật sáng trưng. Nhìn chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster màu đỏ chói dừng lại thì bảo vệ liền nhanh mở cửa, không lâu không chậm sau đó liền lái vào nhà xe.
Lisa cởi một lớp áo khoác đưa cho cô hầu gái tóc vàng bên cạnh, bản thân từng bước từng bước lên lầu, mở cửa phòng ngủ tìm một cái áo ngủ rồi tắm.
Từ phòng tắm đi ra cả người còn mang theo hơi nước, vai áo ngủ bị lệch sang một bên làm lộ ra một mảng da thịt trắng xóa mềm mại, xương quai xanh quyến rũ, gương mặt mộc không chút phấn son càng mịn màng dưới ánh đèn mờ nhạt.
-" Đêm qua em không về nhà?"
-" Bận"
Bóng đen to lớn từ từ trong bóng tối hiện ra, hắn ta đã ở đây rất lâu rồi, hắn chỉ là chờ đợi con mồi xuất hiện. Lisa biết Jeon Jungkook ở đây, ngay khi cô vừa bước vào thì cái mùi hương đặc trưng của hắn không thể nào làm cô quên được, nhưng cuối cùng vẫn làm như không, không quan tâm đến hắn, không quan tâm đến bất cứ thứ gì.
Jungkook đẩy ngã Lisa té nhào lên giường, cả người nhanh chóng áp xuống tay nâng lên vuốt ve cái cằm trơn bóng, cái cổ xinh đẹp, xương quai xanh rồi chạy dọc xuống rốn nhanh như chớp bắt lấy đôi chân trắng như sứ bên dưới. Miệng tà ác nói:
-" Lisa, em có tin một lần nữa đôi chân của em lại bị xích lại như ba năm trước?
Tôi rất thích nhìn bộ dáng của em lúc em quần quại với nó, rất đáng yêu. Em lúc ấy rất nghe lời và chẳng chạy lung tung gì cả.
Hình như em quên mất, căn phòng tầng cuối ấy là để giam cầm em." tiếng nói quỷ mị của hắn trong đêm càng làm người ta thêm ám ảnh.
Lisa vô lực phản đối hành động của hắn.
-" Biến thái"
Hắn đưa cái gương mặt cực phẩm ấy vào hỗm cổ của cô đột nhiên cắn mạnh xuống, hắn có thể cảm nhận được mùi máu tanh lan tràn trong miệng. Nó càng làm thú tính trong người hắn bộc phát lên thôi.
Không lâu sau đó cả căn phòng ngập tràn trong những tiếng thở trầm đục, tiếng rên rỉ và âm thanh của sự va chạm. Một khúc tình ca mặn nồng với những kẻ đóng chính là những con thêu thân.
Biết rằng sẽ đau đớn đến chết vẫn một mực lao đầu vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lizkook] • Lost
Romance"Một lần nữa vì anh em cũng không thể? Bố thí cho anh một chút tình yêu, em cũng không? Tại sao anh lại đi van nài cái thứ tình yêu rẻ mạc nơi em? Lalisa?" "Khi anh nhẫn tâm lấy đi cả thế giới của em. Lương thiện trong em đã chết từ lâu rồi Jeon Jun...