chap 60

2.4K 94 0
                                    

Ngày thứ nhất tại Busan.

Bầu trời không một tia nắng, những cơn mưa vẫn còn năng hạt. Đường xá xe cộ đắm chìm trong biển nước, cây cối bên đường sau trận bão bị quật ngã tứ tung.

Người dân xung quanh chẳng ai dám ra đường, những ngôi nhà kiên cố vẫn còn trụ được sau cơn bão nay trở thành khu tập trung cho những người vô gia cư. Nương rẫy tan hoang, gia đình tan nát, thi thoảng lại nghe loáng thoáng vài tiếng khóc của những đứa trẻ bị sốt lạnh nhưng chẳng có thuốc thang chữa trị. Có những mẹ chẳng tìm thấy con, có những chị chẳng gọi được chồng chỉ biết ngồi khóc lóc trong nghẹn ngào. Khung cảnh ai nhìn vào cũng khiến người khác phải đau lòng, thật thảm khốc tan thương.

Nạn nhân mất tích do nước cuốn không ít, người người bị thương do mắc kẹt trong xe, cây ngã đè phải, cố gắng níu giữ nhà cửa bị va đập cũng khá nhiều.

Kim Taehyung ngồi tại khu y tế gần đó loay hoay xem xét vết thương cho từng bệnh nhân. Anh khoác lên người một bộ y phục trắng kèm một chiếc mũ len cùng màu, chăm chú chữa trị rồi ghi chép.

"Có người đến tiếp tế lương thực bà con ơi. Nam nhi trai tráng mau phụ giúp một tay đi." Anh quân nhân hô to cho mọi người nghe.

Chiếc xe lớn chở đầy lương thực và hàng phẩm thiết yếu dừng trước khu tập trung đối diện trạm y tế.

"Nghe bảo lương thực lần này là do con trai cảnh sát Jeon đưa đến. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, cha anh dũng chính trực, con hiền lương thương người." Ông lão lớn tuổi đang được Taehyung khám bệnh lên tiếng khen ngợi cha con nhà họ Jeon.

Cha con họ Jeon? Cảnh sát Jeon? Busan? Con trai của ông ấy? Là Jeon Jungkook sao?

Kim Taehyung dừng lại công việc đang dang dở đưa mắt nhìn về phía đối diện. Quả thật là người đó, không sai đi đâu được. Thân hình nam nhân mặc chiếc yếm bò cùng với áo chui trắng, đầu đội mũ bucket cùng với màu áo che bớt đi mái tóc tím nổi bật. Dù người đó có cao lớn thế nào thì trong mắt Taehyung cậu vẫn như đứa trẻ mẫu giáo.

Nhìn người kia chỉ mặc một chiếc áo không giữ được độ ấm, đầu đội mưa, chân lội nước khiêng vác từng thùng hàng đi ra đi vào mà xót xa.

"Nè. Nhìn gì vậy? Cậu khám cho tui đi, còn nhiều người chờ ngoài sau kìa." Ông lão thấy anh lơ là nên nhắc nhở.

"Dạ cháu xin lỗi." Kim Taehyung gạt suy nghĩ qua một bên tiếp tục với công việc của mình.

Ông lão sau khi được đưa thuốc quay lại nhìn Taehyung và nói.
"Cảm ơn cậu trai trẻ."

"Dạ việc nên làm thôi ạ." Anh khách sáo cười cười.

"Mà này. Sợ người ta bị lạnh thì đem áo của  mình mặc cho người ta đi. Nhìn cậu nóng lòng như vậy chắc không cần áo khoác đâu nhỉ?" Ông nói xong cười ha hả quay đi.

___________

___________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~^O^~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~^O^~

Anh Người Yêu Là Bác Sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ