chap 18

3.2K 133 3
                                    

Kim Taehyung thẫn thẫn thờ thờ ngồi trên ghế mắt hướng về cánh cửa phòng cấp cứu.

Cảm giác lúc này của anh nó còn căng thẳng hơn giây phút anh cầm dao mổ trong phòng phẫu thuật. Chưa kịp vui mừng vì thành tích mình đạt được lại phải lo lắng cho người nọ đến phát khóc.

"Vốn em chưa từng của anh, nhưng giây phút này anh lại sợ mất em hơn bao giờ hết."

"Tại sao em ấy bị thương?" Mãi suy nghĩ vẩn vơ lúc này Taehyung mới tìm hiểu nguyên nhân gây ra tai nạn của Jungkook

Thanh niên đi cùng Vante nãy giờ vẫn im lặng không nói một lời nào, nghe có người hỏi cậu mới lên tiếng.

"Cậu Jeon và anh Kang hôm nay có buổi ghi hình chung ở khu chung cư TK, giờ giải lao cậu Jeon muốn đi tham quan nên đã tự mình đi dạo, đến khi nghe tiếng la của cậu ấy thì cậu ấy đã..."

"Cậu là trợ lý của Jungkook?" Kim Taehyung nghi hoặc hỏi

"Là trợ lý của tôi. Trợ lý của em ấy xin nghỉ về quê có việc." Kang Vante trả lời

"Lúc đó anh ở đâu?" anh vẫn không hiểu hắn làm người yêu kiểu gì mà lại để người thương mình gặp tai nạn trong khi mình có mặt tại hiện trường.

"Tôi đi vệ sinh." Dừng vài giây hắn quay sang vị thiếu niên kia quát mắng.

"Chẳng phải tôi đã bảo cậu trông coi em ấy rồi hay sao? Tại sao lại để em ấy bị như vậy hả?"

Kim Taehyung đưa ánh mắt ngao ngán nhìn con người đang lớn tiếng kia. Thật nực cười khi bảo thanh niên ấy để mắt đến Jeon Jungkook khi trong mắt cậu ta chỉ có mỗi hình bóng của Kang Vante hắn.

Vị thanh niên nghe người nọ quở trách liền uất ức bật khóc.

"Hức...hức..Em là trợ lý của anh không phải của cậu ta, cậu ta cũng không còn nhỏ mà phải trông chừng. Tất cả là do cậu ta...cậu ta bất cẩn thì tự mình chịu, sao lại đổ hết tội lỗi lên em."

"Cậu...cậu."

Park Jimin không muốn họ cứ tiếp tục làm ồn tại bệnh viện nên lên tiếng giải hòa

"Jungkook vốn đã rất hậu đậu, có thể do em ấy bất cẩn thôi. Khoan hãy trách tội ai, để em ấy tỉnh lại rồi hỏi rõ."

"Hậu đậu chứ không có điên mà leo lên lầu 3 rồi để mình rơi tự do xuống." Kim Taehyung đưa đôi mắt sắt lạnh liếc Park Jimin mòn cả mặt rồi đứng dậy đi đến một góc gọi điện cho ai đó.

Kang Vante sau khi nghe câu nói của Taehyung cũng lập tức đứng dậy nói với Jimin.

"Cảm phiền anh trông coi em ấy, đây là số điện thoại của tôi, khi nào cấp cứu xong hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ đi tìm hiểu cho rõ việc này."

"Cậu cứ đi đi, tất cả bác sĩ ở đây đều là người thân của em ấy, cậu không còn phải lo."

Park Jimin cười nhẹ vỗ vai an ủi người kia nhưng trong suy nghĩ đã sớm không mấy hài lòng về con người này: "Yêu đương con nhà người ta cho lắm vào rồi lại nhờ người khác quan tâm chăm sóc. Sau này cưới chắc cũng nhờ người khác lên lễ đường rồi động phòng dùm luôn."

Thanh niên kia nghe nói điều tra về vụ tai nạn liền sợ xanh mặt mày. Mong là không ai chứng kiến hành vi gây án của cậu.

"Jeon Jungkook tôi không muốn làm hại cậu, do cậu cướp người mà tôi hết lòng yêu thương.

Cậu lấy cái quyền yêu anh ấy, lấy tư cách gì để anh ấy lúc nào cũng yêu thương cậu trong khi hai người vừa mới gặp được vài tháng ngắn ngủi.

Còn tôi, tôi đã bên cạnh anh ấy từ rất lâu, từ lúc anh ấy chưa , vậy khi anh ấy thành công người anh ấy chọn lại là cậu."

" công bằng cho em không hả Kang Vante?

Người đi cùng anh trải qua từng chặng đường gian nan trở ngại lại không bằng người nói câu "em đồng ý ".

Nếu ông trời cả anh đều không cho em sự công bằng thì chính em sẽ tự mình tìm lấy."





Anh Người Yêu Là Bác Sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ