chap 61

2.3K 106 0
                                    

    Về phía Jungkook, lúc trên xe cậu có mặc áo khoác nhưng cảm thấy quá vướng víu nên đã cởi ra để phụ giúp mọi người, sự vô tình của cậu đã làm ai kia vô cùng khó chịu.

Thời tiết khắc nghiệt của mùa đông lại thêm mưa giông từ cơn bão, ấy thế mà Jeon Jungkook lại chẳng hề thấy lạnh ngược lại khi nhìn thấy người dân vui mừng khi nhận được cứu trợ cậu cảm thấy ấm áp vô cùng.

Bưng bê xong đồ đạc thì trời cũng đã trưa, Jeon Jungkook cầm trên tay một tô mỳ thơm lừng còn nóng hổi, cậu vừa được bà chủ nhà nấu cho nhưng cậu lại muốn đem sang khu y tế cho vị bác sĩ họ Kim kia dùng. Tay cầm ô nhưng chỉ che cho tô mỳ còn mình thì để ước một mảng lưng.

Taehyung bên này khám cho bệnh nhân nhưng mắt thi thoảng ngó qua phía bên đường, nhìn thấy người kia làm điều ngốc nghếch ấy Kim Taehyung buộc miệng mắng yêu.

"Đồ thỏ ngốc."

"Gì? Cậu nói tôi ngốc hả?" Bệnh nhân nữ tưởng là Taehyung mắng mình nên chất vấn.

"Không có. Chỉ là hiểu lầm thôi. Xong rồi, mời chị cầm toa qua kia nhận thuốc." Kim Taehyung đưa tay hướng dẫn.

"Hyungie. Nghỉ tay ăn chút mỳ đi." Jungkook vừa đến đã gọi

"Em sang đây làm gì?" đang khó chịu vì người kia không biết chăm sóc cho bản thân nên có phần cộc cằn.

"Em...em mang mỳ sang cho anh." nghe Taehyung quát mình, Jungkook có phần sợ hãi.

Thấy người thương mếu máo sắp khóc Kim Taehyung không muốn làm khó thêm.

"Vào trong thôi, ở đây lạnh lắm." anh nắm tay Jungkook kéo vào phòng bệnh vẫn còn trống, không quên quay lại dặn dò đồng nghiệp.
"Bác sĩ Lee giúp tôi xử lí nốt phần còn lại."

Vẫn như một thói quen khó bỏ, Kim Taehyung cẩn thận kéo ghế cho Jungkook xong mới tìm chỗ cho mình. Anh đi đến va li lấy ra một chiếc khăn bông rồi lại đi đến chỗ của Jungkook, giúp cậu lau tóc và phần áo bị ước phía sau.

"Anh ăn đi cho nóng, nguội sẽ không ngon."

"Em cứ ăn trước." biết là cậu vẫn chưa ăn nên anh muốn nhường cho cậu, miệng nói nhưng tay vẫn chung thủy lau người giúp cậu.

"Em mang qua cho anh mà." dù có hơi đói nhưng cậu vẫn muốn để cho anh.

Nhìn người kia vẫn không chịu ăn một mình Kim Taehyung đành phải ăn cùng cậu. Anh một đũa, em một đũa cứ lần lượt cho đến hết bát mỳ.

"Đêm nay anh ngủ ở đâu?" Jeon Jungkook có chút tò mò, ở nơi này làm gì còn chỗ đàng hoàng để mà ngủ.

"Ở đây."

"Ở đây ngủ được sao?"

"Đằng đó có giường bệnh." Kim Taehyung tay chỉ về phía chiếc giường vẫn chưa có bệnh nhân.

"Em ngủ ở đây với anh nhá." Jeon Jungkook chỉ chờ có thế.

"Không."

"Sao vậy?"

"Tôi không quen ngủ với người lạ."

"Em không phải người lạ mà." Bạn Jeon buồn, bạn Jeon bĩu môi.

"Em về đi." Kim Taehyung không muốn Jungkook ở lại những chỗ này, thời tiết đã xấu lại không đủ tiện nghi, anh không muốn cậu chịu khổ.

"Nhưng ba kêu em phụ ông ấy giúp đỡ người dân ở đây, mai em còn phải đi cứu trợ nữa, em không thể về nhà. Nếu anh không muốn em ngủ ở đây, em sẽ đến nhà người dân xin ngủ nhờ." mặt lộ rõ biểu cảm đáng thương khiến Kim Taehyung không thể không mềm lòng.

"Khi nào xong việc thì sang đây."

"Cảm ơn anh. Vậy em đi nhé, xong việc em sẽ đến." Nói rồi cậu đứng dậy quay đi.

"Khoan đã." anh chợt nhớ ra gì đó rồi gọi với theo.

"Dạ?"

Kim Taehyung vừa cởi áo khoác vừa tiến về phía Jungkook. Nhẹ nhàng khoác lên người cậu.

"Trời rất lạnh, đừng để bị ốm."

*chụt* hôn lên môi người kia thay cho lời cảm ơn, Jeon Jungkook cười tít mắt rồi chạy đi.

Trời Busan hôm nay không nắng nhưng Kim Taehyung lại có cả Mặt Trời.

Anh Người Yêu Là Bác Sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ