Kim Taehyung không được phép vào bên trong phòng cấp cứu nên đành ngậm ngùi ngồi ở hàng ghế chờ.
Đây là lần thứ hai anh ngồi ở vị trí này và chờ đợi cùng một người, so với lần đầu thì bây giờ anh còn lo lắng hơn. Không còn là lo lắng cho người thầm thương trộm nhớ mà là lo lắng cho người chung gối chung chăn.
Anh ngồi gập cuối người hai tay ôm đầu khẽ run lên vì khóc. Cảm nhận được tay ai đó đang chạm vào đầu mình nhưng biết chắc đó không phải người mà mình cần Kim Taehyung hắt bàn tay kia ra, vì bất ngờ khiến người nọ bị ngã.
"CÚT" Trút hết mọi tức giận lên người kia Kim Taehyung quát lớn.
"Hyungie...anh đừng như vậy có được không?" Park Jinna ngồi bệch dưới chân Taehyung năn nỉ.
"TÔI BẢO CÔ CÚT, ĐỪNG ĐỂ TÔI ĐÁ CÔ ĐI."
"Em đi...em đi mà, nhưng trời lạnh lắm anh nhớ khoác vào nhé." Park Jinna để lại cho Taehyung chiếc khăn len rồi rời đi nhưng Kim Taehyung chẳng đụng đến nó dù chỉ một lần nào.
Cửa phòng được mở Park Jimin bước ra với vẻ mặt khó coi.
"Kim Taehyung một là bây giờ cậu đứng ra làm thủ tục đồng ý phẫu thuật thay cho Jungkook, hai là chờ em ấy chết."
"Cứ tiến hành phẫu thuật, bằng mọi giá phải cứu được em ấy. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm việc này" Kim Taehyung kiên quyết muốn cứu Jungkook, dù em ấy quên mình cũng được chỉ cần em ấy bình an.
"Được. Cậu đi làm giấy tờ thủ tục, tôi đi gọi người sắp xếp cho ca phẫu thuật." nói rồi Park Jimin quay đi.
"Jeon Jungkook nếu em mất đi ký ức, tôi sẽ giúp em tìm lại. Nhưng nếu tôi mất đi em thì ai sẽ mang em về bên tôi đây? Chẳng một ai có thể cả."
_____________
"Khá lắm Kim Taehyung dám đứng ra chịu trách nhiệm cho người không danh không phận với mình. Xem ra tôi không nhìn nhầm người rồi."
Ca phẫu thuật kéo dài đến rạng sáng hôm sau, ai náy cũng đều mệt mỏi chỉ muốn tìm nơi nào đó đánh một giấc thật dài để lấy lại sức, riêng Kim Taehyung anh chưa từng chợp mắt một giây phút nào cả, anh sợ, sợ một giây chợp mắt của mình bằng một đời mất đi người mình thương.
Nhìn người mình hết lòng bảo bọc nay lại phải nằm trên giường bệnh với đống dây nhợ chằng chịt đầu quấn một mớ vải trắng, Kim Taehyung như nát cả linh hồn.
Viễn cảnh như lúc vừa mới sang Mỹ, Jungkook vẫn nằm đó Taehyung vẫn ngồi đây, tay đan vào tay ngày ngày nói cho em nghe những điều mà mình nghĩ.
"Taehyung à... Về nhà nghỉ một chút đi con, Jungkook mà tỉnh dậy thấy con như vầy lại đau lòng cho coi." Mẹ Kim đến thăm bệnh nhìn thấy con trai chỉ sau một đêm lại tiều tụy thấy rõ mẹ lòng đau như cắt.
"Con muốn chờ em ấy tỉnh dậy."Kim Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế chẳng chịu di chuyển.
"Mẹ nói thật nhé, mẹ nhìn con bây giờ mẹ còn sợ lát Jeon nó mà tỉnh nó thấy con như vầy nó ngất nữa cho coi." Kim Taehyung lúc này mắt vừa xưng do khóc nhiều lại còn bị quầng thâm do mất ngủ, đầu tóc bù xù rối nùi, bộ đồ ngủ cũng nhăn nhúm xộc xệch đến đáng thương.
"Taehyung ngoan, nghe lời mẹ, về tắm rửa thay đồ cho sạch sẽ, ăn cái gì đó rồi ngủ một giấc đi con. Để Jungkook mẹ coi cho." mẹ Kim xoa đầu con trai.
"Dạ mẹ, khi nào em ấy tỉnh mẹ nhớ gọi cho con nha."
"Mẹ biết rồi."