chap 63

2.4K 95 2
                                    

Lưu ý: 🔞

Bên ngoài trời đang mưa lất phất, gió lạnh cứ thay nhau ùa vào căn phòng nóng hừng hực của hai con người đang đắm chìm trong dục vọng, trên mái nhà tiếng mưa rơi lộp độp át những tiếng nỉ non của người nhỏ.

Người dưới sớm đã tĩnh nhưng vẫn cứ mặc nhiên cho người trên lấn át. Cơ thể bán thỏa thân của nam nhân bị Taehyung đem ra vuốt ve trêu ghẹo. Nghe thấy Jungkook chỉ mở miệng phát ra tiếng ư a mà không có phản ứng nào ngăn cản, Kim Taehyung lập tức muốn đi đến bước cuối cùng.

Lướt nhẹ qua môi rồi từ từ di chuyển xuống cổ, mỗi nơi mỗi chỗ đều để lại một nụ hôn. Dừng lại trước thắt lưng của cậu, muốn xác nhận sự đồng ý của chủ chân trước khi cởi bỏ chiếc quần vướng víu, khẽ đưa mắt nhìn gương mặt thoát tục của người kia, thay cho câu trả lời Jeon Jungkook chỉ chủ động nhấc mông mình lên cao để Kim Taehyung giúp mình cởi bỏ thứ duy nhất còn vương trên cơ thể.

Cơ thể xinh đẹp đến nao lòng này vốn không dành cho một nam nhân, nhưng Jeon Jungkook thì là ngoại lệ, vòng eo nhỏ vừa vặn với vòng tay của Taehyung, khuôn ngực và cơ bụng săn chắc đi đôi với làng da trắng hồng không tì vết một vẻ đẹp khiến cho người đối diện không kiềm được tính thú.

Kim Taehyung hai mắt đỏ ngầu nhìn người dưới thân muốn ăn tươi nuốt sống, không còn là một Kim Taehyung nhẹ nhàng ôn nhu như mọi ngày, mồ hôi đổ ước hết cả trán, tay liên tục cởi bỏ y phục trên người. Jeon Jungkook vẫn nằm yên bất động nhìn từng đường nét hoàn mỹ nam tính của người kia.

Hai cơ thể nam nhân áp sát vào nhau không một vật cản, da thịt người nhỏ ấm nóng do dư âm của cơn sốt còn người lớn thì mát lạnh bởi tiết trời và mồ hôi. Kim Taehyung đặt một chân của người thương lên vai mình, tay lần mò cho vào nơi tư mật, môi không quên mút mát điểm nhỏ trên ngực cậu. Jeon Jungkook lần đầu được đụng chạm thân mật cảm giác khó chịu xen lẫn với khoái cảm mà rên rỉ van xin.

"Ư...Anh ơi... Em khó chịu."

"Khó chịu ở đâu?"

Kim Taehyung lưu manh hỏi nhưng tay lại di chuyển ngày một nhanh để người kia nức nở không thể trả lời thành tiếng.

"Aaa~...ư..anh ơi. . ."

"Cho anh nhé Jungkook?" nó không hẳn là một lời xin phép, nó đúng hơn là một câu báo trước vì Kim Taehyung sớm đã để nam căng to lớn trước miệng động nhỏ nhắn của người thương.

Jeon Jungkook mơ hồ chỉ biết gật đầu, cậu muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn cùng anh hòa thành một.

Kim Taehyung cuối người đưa Jungkook vào nụ hôn ước át, tay ấn quy đầu vào tư mật người thương, không bôi trơn nên lối vào có chút gian nan trở ngại. Jungkook bị vật lạ xâm nhập mà co mình chịu đựng, tay vô thức cào lên tấm lưng của người yêu, vừa nức nở thở dóc.

"Hức...ư..Hyungie.. à...to..nó to lắm...không vừa đâu."

"Ngoan nào, mau thả lỏng, anh sẽ không động." hôn lên trán người nhỏ buông lời an ủi.

Vài phút đã trôi qua Jeon Jungkook đã quen với sự to lớn của anh, còn Kim Taehyung thì bị bức đến đỏ cả mặt mày, mồ hôi cứ nhiễu từng giọt lên người Jungkook. Thấy người yêu vì mình mà chịu đựng cậu cũng không thấy xót xa.

"Anh ơi...em ổn rồi."

Kim Taehyung chỉ chờ có thế, hông bắt đầu chuyển động từ chậm rãi rồi dần dần như báo lũ. Jeon Jungkook bị lực đẩy kinh hoàng khiến cả người rung lắc tay quờ quạng muốn bấu víu vào thứ gì đó để làm điểm tựa nhưng tìm mãi không ra.

Taehyung thấy người thương khổ sở cũng không nở bỏ mặc, đỡ người nọ ngồi lên đùi đặt hai tay lên vai mình, chân cậu vòng qua eo anh.

"Ôm anh." cho cậu một điểm tựa vững chắc xong, anh lại ôm lấy eo người thương và bắt đầu với công việc thúc đẩy của mình.

"Ư...ư.a.nhanh..quá..em...không theo...kịp."

"Anh không dừng được...Có trách thì trách em quá câu nhân... Grrra Jungkook àhhh~..."

"Hyungie...an ủi..bé em với..."

"Được, chiều em tất."

"Ah~...Taehyung à~.ư ơ.."

Kim Taehyung đưa tay nắm lấy nam căng của cậu vừa xoa vừa nắn, tuốt nhịp nhàng theo nhịp đẩy của hông. Chẳng mấy chốc cậu đã phóng thích vào tay anh, người trở nên vô lực bám lấy cơ thể nam tính trước mặt.

Mưa bên ngoài ngày một lớn, bão táp bên trong cũng chẳng dừng, tiếng va chạm da thịt xen lẫn tiếng sấm chớp vang trời tạo ra thứ âm thanh ái mụi đến mãnh liệt. Kẻ đưa người đẩy dây dưa không dứt, cho đến khi tinh hoa được giải phóng vào động nhỏ thì mưa to cũng tạnh rồi.

"Tôi vốnmuốn tạm quên đi em, để hai ta cùng chuyên tâm lo cho sự nghiệp. Nhưng một khi em đã tìm đến tôi, thì đừng mong tôi cho em rời khỏi."

"Từ giây phút tỉnh dậy sau cơn em cảm thấy mình vừa bỏ lỡ điềuđó cho đến khi gặp được anh. Trân quý của em. Tuy em không nhớ mình anh từng trải qua những , nhưng em vẫn nhớ lời hứa dành cho anh. Nhất định không quên anh."

...

______________

Happy New Year 🎊🎊🎊🎊🎊

Anh Người Yêu Là Bác Sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ