Jung Hoseok ➡ Jung Kyo
Con cả
MẹCon cả
Con muốn xin mẹ
cho con tạm nghỉ phépMẫu hậu
Có việc gì sao con?Con cả
Con muốn về Busan
với ba JeonMẫu hậu
Ông ấy bị là sao
mà còn phải vềCon cả
Ba Jeon đi làm nhiệm vụCon cả
Bị thương rất nặngCon cả
E là không qua khỏiCon cả
Jeon đã về Busan
ngay trong đêmCon cả
Con muốn xin phép mẹ...Mẫu hậu
Đến khách sạn
đón mẹMẫu hậu
Mẹ đi cùng conCon cả
Không cần đâu mẹCon cả
Hai người dù sao cũng
đã ly hônCon cả
Cứ để con và Jeon
ở cùng ba những ngày
cuối đờiMẫu hậu
Một là con đón mẹ
Hai là mẹ tự điCon cả
Được rồi con sẽ đến...
Trên đường đến Busan Jung Hoseok khuôn mặt vô cùng căng thẳng lo lắng, còn bà Jung thì luôn miệng bảo ông Jeon là đồ ngu ngốc này ngu ngốc nọ nhưng mắt sớm đã ngập tràn nước mắt.
...
"Ba ơiii... Hoseok về với ba rồi đây." Vừa đến nơi anh đã lập tức xuống xe đã bỏ mặc mẹ mình mà chạy ù vào tìm ba.
Bà Jung lúc nãy thì lo lắng đòi theo nhưng đến nơi lại chẳng dám bước vào cứ chầm chậm tiến về phía cửa rồi đứng đó.
Trong gian nhà có tiếng khóc than của cả hai thanh niên xen lẫn với tiếng gọi cha nức nở khiến ai ai cũng không cầm được lòng
Jung Kyo lấy hết dũng khí bước vào nhà, tiến đến căn phòng phát ra tiếng khóc, khẽ khàng đẩy cửa bước vào.
Hai cậu thanh niên ngồi cạnh giường khóc xưng hết cả mắt, bà khẽ đưa mắt nhìn sang người nằm trên giường. Một thân hình đàn ông với bộ quân phục có phần cũ kĩ đang nằm bất động. Vẫn là vóc dáng cao gầy, vẫn là khuôn mặt anh tuấn nhưng sao chồng bà lại trở thành như thế này? Một cái xác không hồn.
Yêu thương cất giấu tận sâu trong cỏi lòng từ rất lâu nay, một lần nữa nhìn thấy người chồng sau nhiều năm xa cách, cớ sao lại không phải là rung động như thuở ban đầu? Cớ sau lại không cho nhau lời chào lâu ngày không gặp? Mà lại là lời tiễn biệt người xưa.