💜Ăn mừng 10k😙💜
Em sinh ra trong một gia đình có ba là cảnh sát, mẹ là bác sĩ. Họ đến với nhau nhờ một lần ba bị thương và mẹ là người chữa trị. Sẽ rất hạnh phúc nếu cả hai người cùng dành chút thời gian cho gia đình hơn.
"Ba ơi, hôm nay ba có về ăn tối cùng Kookie không?"
"Xin lỗi con yêu, hôm nay ba bận rồi"
"Ba ngày nào cũng bận"
"Thông cảm cho ba nhé. Khi khác ba sẽ ở nhà với Kookie"
Ba Jeon lúc nào cũng thế, suốt ngày chỉ dành hết thời gian cho công việc điều tra, phá án, không một lần nào có thể cùng ông ăn một bữa cơm gia đình.
Mẹ thì ngày đêm túc trực ở bệnh viện, chăm sóc cho bệnh nhân. Mẹ luôn nói bệnh nhân lúc nào cũng cần bác sĩ nên mẹ phải luôn bên cạnh để theo dõi tình hình của họ.
Nhưng mẹ không biết là, ngoài bệnh nhân cần bác sĩ ra thì một người con cũng cần có thời gian bên mẹ.
"Alo! Mẹ ơi. Sao giờ này mẹ chưa về?"
"Hôm nay nhiều việc quá nên mẹ sẽ qua đêm ở bệnh viện. Con và anh hai ở nhà với ba ngoan nhé. Nhớ ngủ sớm. Tạm biệt Kookie yêu dấu."
"Nhưng mà mẹ ơi...hôm nay..ba cũng không về"
*Bít bít*
...
Năm em lên 8 tuổi, hôm đó cả ba và mẹ đều bận, anh hai lại phải đi thi, không một ai đón em về cả.
Em đã tự đi về nhà một mình, đoạn đường hôm nay rất xa, xa đến mức em tưởng chừng là không thể nào về nhà được nữa.
Là một cảnh sát, ba gây thù chuốc oán với biết bao là tội phạm. Họ luôn muốn rình rập để trả thù nhưng ba em lại là người quá tài giỏi, chúng không thể tiếp cận ra tay với ông ấy, nhưng với em thì có thể.
Hôm đó chúng biết em sẽ đi về một mình nên đã đón đường bắt em đi. Chúng đưa em đến căn cứ của chúng. Bên trong ngôi nhà có chút đổ nát và cũ kỹ ngoài em ra thì còn có rất nhiều bạn nhỏ khác.
Nghe bọn chúng trò chuyện với nhau em mới biết mình bị một bọn buông người bắt cóc. Em đã rất sợ, sợ sẽ không gặp được ba mẹ và anh hai thêm một lần nào nữa.
Em không dám làm gì cả vì căn bản một đứa trẻ 8 tuổi như em thì không thể nào chống đối lại chúng.
Ngay lúc này người em muốn gặp nhất là ba, nếu ba có ở đây, ông sẽ không để bọn chúng làm tổn thương đến em. Ba em rất giỏi, ba em sẽ bắt bọn chúng bỏ tù.
Và điều em muốn đã thành sự thật.
Ba em dẫn rất nhiều cảnh sát đến, bọn họ đã đánh nhau một trận rất lớn. Trong mắt em lúc ấy ba cứ như một vị siêu anh hùng.
Em cũng có thể tự cởi trói cho mình và còn giúp cho các bạn. Vì bản thân đã bị bọn chúng đánh cho bị thương nên cơn đau sau đó khiến em chẳng nhớ đến gì nữa, chỉ biết là sau khi tỉnh dậy em đang ở bệnh viện.
...
Trong cơn mơ hồ nữa tĩnh nữa mê, em nghe thấy tiếng ba mẹ đang cãi nhau rất lớn. Em nghĩ là chắc do họ quá lo lắng cho em nên mới thế nhưng sau khi em bình phục và được xuất viện thì ba mẹ lại quyết định li hôn.
Đến tận sau này em mới biết, hóa ra lần bắt cóc năm đó không phải là sự cố ngoài ý muốn, mà tất cả là nằm trong sự sắp xếp của ba Jeon. Ba muốn dùng em làm mồi nhử để bắt trọn ổ bọn buôn người.
Lúc đó mẹ thật sự đã rất giận ba, để bảo vệ các con của mình bà ấy đã chọn cách ly hôn và dành quyền nuôi con.
Trái ngược với mẹ, em không hề hờn giận ba dù chỉ một lần. Em còn cảm thấy rất tự hào khi biết rằng năm đó em được làm một thành phần trong đội phá án của ba.
...
Sau khi ba mẹ ly hôn, em cùng Hoseok hyung lên Seoul cùng mẹ, một là vì sự mất mát của người thân và thay đổi môi trường sống, hai là vì trong em vẫn còn nổi ám ảnh của vụ bắt cóc khiến cho em ngày càng không muốn tiếp xúc với một ai.
Em trầm tính và ít chia sẻ hơn, lúc nào cũng chỉ muốn ở một mình, em nghĩ đó là sự trưởng thành. Nhưng thật ra đó là dấu hiệu của trầm cảm.
Hoseok hyung là người đầu tiên đã nhận ra sự khác lạ từ em. Hyung ấy cũng từ đó mà dành thời gian cho em nhiều hơn, lúc nào cũng quan tâm dạy dỗ em, luôn đứng về phía em.
Cho đến khi em cãi nhau với mẹ, một mình một thân bỏ ra khỏi nhà. Dù bị mẹ cấm cản nhưng hyung ấy đã lén lúc đoán xe cho em về Busan sống cùng ba. Thật may là ba cũng không cấm đoán em làm nghệ thuật.
Em lớn lên trong vật chất của ba mẹ ban cho, nhưng lại trưởng thành nhờ sự dạy dỗ của anh trai. Anh ấy đã vất vả vì em quá nhiều.
...
Ở thời điểm hiện tại dù là người của công chúng hay là một người dân bình thường thì em vẫn còn có gia đình ở phía sau ủng hộ.
Có ba mẹ, có anh hai, có những người hyung đáng kính, có các bạn fan đáng yêu và quan trọng nhất là... Có anh.