EDITOR: HTHYYHTH
Sáng ngày 25 tháng 6, Tiêu Duyệt Vân vừa ra khỏi nhà, thì được nhận ngay sự chúc mừng của em trai, chỉ thấy Dương nhi mặc đồ ngủ đang mở to đôi mắt tròn xoe, cười tít mắt nói với y: "Anh ơi, sinh nhật vui vẻ ạ! ^O^"
Lúc này Tiêu Duyệt Vân mới nghĩ đến, hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của y, nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của nhóc, y nhịn không được tiến lên trước hôn một cái trên khuôn mặt bánh bao ú ụ của ẻm, vui vẻ nói: "Cảm ơn em!"
Tiêu Nhạc Dương che lại chỗ mình bị hôn, mặt nhỏ hồng hồng, có hơi ngại ngùng.
Thừa lúc anh nhóc đang đi rửa mặt, Tiêu Nhạc Dương đặt quà mình chuẩn bị lên bàn.
Chờ Tiêu Duyệt Vân đánh răng rửa mặt xong đi ra, vừa nhìn liền thấy ngay đồ để trên bàn.
Đó là một bức tranh sáp màu, trên là trời xanh mây trắng và mặt trời đỏ rực, dưới là cỏ xanh và hai người một lớn một nhỏ tay nắm tay cười tươi đứng trên cỏ, cách vẽ hai người đó vô cùng chỉnh chu, cơ mà qua một đầu tóc dài và trường sam thì vẫn có thể nhận ra người trong bức tranh đó là Tiêu Nhạc Dương và Tiêu Duyệt Vân. Cả bức tranh màu sắc rực rỡ, tràn ngập tính trẻ thơ. Vừa nhìn là biết trái tim của tác giả vô cùng ấm áp, trong bức tranh cũng chan chứa tình yêu đối với anh trai.
Góc phải bên dưới dùng bút lông đoan chính viết một hàng chữ nhỏ: "Quà Tiêu Nhạc Dương chúc mừng sinh nhật 19 tuổi của anh."
Tiêu Duyệt Vân bất giác nở nụ cười. Xem ra những cái chết nối tiếp nhau của người thân cũng không ảnh hưởng đến tâm lý khỏe mạnh của em ấy, điều này khiến người làm anh như y hết sức hạnh phúc.
"Cảm ơn Dương nhi, anh rất thích." Tiêu Duyệt Vân giơ bức tranh trong tay xoay người về hướng phòng vệ sinh, Tiêu Nhạc Dương đứng ló đầu nhìn ra ngoài ho nhẹ một tiếng, vội vàng rụt đầu lại vào trong, tiếp tục đánh răng.
Thấy thế, Tiêu Duyệt Vân lắc đầu, gần đây em trai dễ xấu hổ ghê, cưng xỉu.
Cơ mà, kỹ thật vẽ non nớt này quả thật cần luyện thêm, quà của em trai tặng đương nhiên y thích rồi, nhưng Tiêu Duyệt Vân không quá thích tranh màu sáp, nên âm thầm quyết định nghỉ hè năm nay y nhất định phải cho em trai tham gia khóa học tranh thủy mặc chính quy.
**
Cả ngày hôm nay tại trường, Tiêu Duyệt Vân nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật, thậm chí còn có một số người chuẩn bị quà sinh nhật cho y nữa. Phần lớn là đến từ các bạn nữ, và cả vài bạn nam nữa.
Bọn họ đều nhấn mạnh rằng quà tặng không quý gì, kiên quyết nhét qua, Tiêu Duyệt Vân từ chối không được, cũng không thấy được đồ bên trong giấy gói, chỉ có thể nhận trước, thầm quyết định nếu như hôm nay về nhà mà thấy là đồ quý thì chắc chắn phải trả lại.
Trâu Văn Đào vừa mới biết sinh nhật của bạn cùng bàn sờ ót, ngại ngùng nói: "Lần sau bù quà cho cậu." Lúc trước Tiêu Duyệt Vân còn tặng khăn choàng cổ cho mình, lần này sinh nhật y vậy mà hắn thân là bạn cùng bạn kiêm bạn chí cốt lại quên mất, đúng là không phải phép.
Tiêu Duyệt Vân ôn hòa đáp: "Không cần đâu, sự giúp đỡ của cậu đối với tôi đã là món quà tuyệt nhất rùi á."
Nghe vậy, Trâu Văn Đào ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Hôm nay muốn tổ chức buổi party sinh nhật chúc mừng không?" Nếu như tới sinh nhật ai trong đám bạn bè chung lớp của bọn họ, thì thường mời mọi người đến nhà hoặc ăn bữa cơm chúc mừng, hoặc là đi thẳng tới KTV hát hò một trận, rất náo nhiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lam nhi xuyên tới thời hiện đại - Chu Tiểu Nhiễm
HumorMình thấy có nhà edit tới chương 3 từ năm 2018 nhưng drop rồi nên mình sẽ bắt đầu dịch từ chương 3 nha. Đọc tên truyện thì cũng biết sơ sơ mạch truyện rồi nên mình không bỏ văn án vào đây nha mọi người. Bản gốc: 131 chương chính văn + 4 phiên ngoại...