Translator: Hthy
Ngày mười tám tháng bảy, mùng một tháng sáu Âm lịch.
Sáng tinh mơ, Tiêu Nhạc Hải dắt Tiêu Duyệt Vân và Tiêu Nhạc Dương đến từ đường cúng tế ông Tiêu và cha mẹ.Sau buổi nghi thức tế lễ phức tạp, ba người lần lượt cắm nhang đang cháy vào lư hương, những làn sương khói lượn lờ bay lên không trung, lập tức khiến cho ba tấm bài vị trở nên có chút mơ hồ và bí ẩn.
Đây là buổi cúng tế đầu tiên của anh em Tiêu gia ở hiện đại, Tiêu Nhạc Hải nhìn bài vị của ba mẹ, nhất thời vô vàn cảm khái.Hắn nhớ đến cảnh tượng cả gia đình cùng chung sống ấm áp lúc nhỏ, mẹ Quách ôm bé Dương bé tí hơn vừa tròn một tuổi hơn cười nói với bọn họ: "Những đời con trai độc đinh trong tộc mình đều có tên lót là chữ "Nhạc" và có bộ thuỷ (水) trong tên, tên của Vân nhi được đặt theo âm "yuè"* của anh trai con. Chúng ta hi vọng Hải nhi và Dương nhi đều có thể có tấm lòng rộng như đại dương và khí thế mạnh mẽ, cũng hi vọng Vân nhi có thể có cuộc sống vô ưu vô lo dưới sự bảo bọc của hai con, như sóng biển có thể tự do cuộn trào trong lòng đại dương, không bị gò bó, thoả sức vẫy vùng. Đây chính là khởi nguyên cho cái tên của ba anh em con."
*Trong tiếng Trung thì từ 岳 (Nhạc) trong tên của Tiêu Nhạc Hải và từ 悦 (Duyệt) trong Tiêu Duyệt Vân đều có pinyin (phiên âm) là "yuè".
Nhớ đến đây, Tiêu Nhạc Hải cố dằn xuống nỗi nhớ thương đang chực trào trong tim, nhìn chăm chú vào bài vị của cha mẹ, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải chăm sóc thật tốt hai em trai của mình.
Mãi lâu sau, Tiêu Nhạc Hải mới xoay người lại nhìn hai em trai.
Em trai tuổi còn nhỏ hãy còn dẻo dai, xương cốt thuộc loại thiên phú trời cho để học võ nghệ, cho đến nay có vẻ mọi thứ đều ổn cả, tin rằng tương lai chắc chắn có thể trở thành một người đàn ông ưu tú, Tiêu Nhạc Hải rất có lòng tin vào huyết mạch và gia giáo của nhà mình.
Vấn đề lớn hơn cả vẫn là bé Vân thân là lam nhi.
Tiêu Nhạc Hải chợt nhớ đến lúc bé Vân mười tuổi, hắn cùng cha mẹ dắt y đến miếu Quan Âm tại Biên thành dâng hương. Lúc ấy người trông coi miếu đã nói như nào nhỉ?
"Thời niên thiếu của tiểu công tử sẽ gặp lận đận, nhưng không cần lo, chỉ cần qua mười tám tuổi, y nhất định sẽ có phước báo nồng hậu, tài nguyên không dứt, mang đến may mắn cho người than, con cháu đầy nhà."
Nhìn căn tứ hợp viện lớn được đứng tên em trai mình, Tiêu Nhạc Hải nghĩ đến số tiền lương mỗi tháng của hắn, không thể không thừa nhận: Chí ít thì " niên thiếu lận đận", "tài nguyên không dứt" và "mang may mắn đến cho người than" đều nói trúng phóc rồi, chỉ hi vọng những câu khác cũng sẽ linh nghiệm dần dần.
Khoảng thời gian từ lúc chưa chuyển đến lúc chuyển đến tứ hợp viện, bọn họ vẫn luôn lần lượt mua thêm đồ dùng trong nhà và bát đĩa, bài trí rèm cửa khăn trải bàn v.v, bù qua sớt lại, ngặt nỗi căn tứ hợp viện này to quá trời, mà yêu cầu về vật dụng của bọn họ quả thật lại không hề thấp, cho nên chỉ có thể vội đến mức chân không chạm đất, hết lần này đến lần khác chạy tới trung tâm nội thất, trung tâm thương mại thậm chí là chợ đồ cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lam nhi xuyên tới thời hiện đại - Chu Tiểu Nhiễm
HumorMình thấy có nhà edit tới chương 3 từ năm 2018 nhưng drop rồi nên mình sẽ bắt đầu dịch từ chương 3 nha. Đọc tên truyện thì cũng biết sơ sơ mạch truyện rồi nên mình không bỏ văn án vào đây nha mọi người. Bản gốc: 131 chương chính văn + 4 phiên ngoại...