Chương 52: Ngăn cách

80 8 5
                                    

Editor: HTHYYHTH

Tiêu Duyệt Vân không nhịn được, len lén nhìn sang người đàn ông mặt không đổi sắc đang ngồi ngay ngắn trên sô pha, trong lòng không tự giác bốc lên một luồng khô nóng. Nhưng mà nghĩ lại, chuyện sáng nay chỉ có mình y nhớ, muốn hưng sư vấn tội (hỏi tội), nhưng cái "tội" ấy lại khó mà mở miệng ra hỏi, không làm chút gì đó, thì lại cảm thấy trong lòng ấm ức không cam tâm.

Nếu như ở Đại Chu, lam nhi chưa kết hôn bị người khác khinh bạc như vậy, hoặc là kết hôn với lam nhi đó, không thì cha mẹ anh em dòng họ của sẽ ra mặt đòi công đạo cho lam nhi đó, dù có đánh chết hay tàn phế cũng không bị trị tội.

Nhưng đến thời hiện đại, việc viên phòng (have sex đấy ạ) của nam nữ đã không còn khắt khe, tình yêu nam nam lại càng ít được chấp nhận.

Cứ giấu đi như vậy dường như là cách tốt nhất, trong giây lát, Tiêu Duyệt Vân đã nghĩ thông điểm này.

Còn về ý nghĩa đại biểu của hành động khi phát bệnh của Phó Lãng, y cũng nén dưới đáy lòng. Lúc nãy cô Bạch Dung cũng nói, biểu hiện lúc phát bệnh chỉ "có khả năng" là phản ánh nội tâm chân thật, cho nên không hề quyết định được tâm ý của Phó Lãng, huống chi nói không chừng, trong nội tâm hắn thật ra là một tên ham mê sắc dục, bất cứ ai xuất hiện lúc đó cũng sẽ...

Nghĩ đến tác phong làm việc trước sau như một của Phó Lãng, dù Tiêu Duyệt Vân có không cam tâm như thế nào, thì đáy lòng cũng không tin suy đoán phía sau, y tự nhận vẫn có thể nhìn ra được một hai phần nhân phẩm của Phó Lãng.

Tuy nhiên, cho dù như nào, Tiêu Duyệt Vân vẫn đang trong tuổi học tập, trước mắt lấy việc học làm trọng, y không bằng lòng để chuyện khác làm rối loạn tinh thần của bản thân mình.

Âm thầm quan sát thấy vẻ mặt của Tiêu Duyệt Vân, nhìn thấy chân mày y thả lỏng, Phó Lãng đứng dậy rót một tách trà ấm, bưng đến trước mặt Tiêu Duyệt  Vân, nói: "Mặc dù không tài nào nhớ nổi lúc sáng "tôi" đã mạo phạm gì đến cậu, nhưng mong cậu thông cảm cho, đó không phải là ý của tôi."

Tiêu Duyệt Vân khựng lại một lát, cuối cùng nhận lấy tách trà tạ lỗi này.

Bạch Dung và Phó Lãng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng là Phó Lãng không đúng, Tiêu Duyệt Vân không muốn nhắc đến, bọn họ vốn cũng có thể không nhiều lời, nhưng Bạch Dung lại bức thiết muốn biết lúc Phó Lãng phát bệnh có triệu chứng nào khác hay không, nhằm phản hồi cho bác sĩ để kịp thời phân tích cách ứng đối.

Tự mình tắm rửa, tìm quần áo trong tủ quần áo ra thay, hơn nữa ăn mặc không có gu thẩm mỹ thường thức, những tình huống rõ ràng đó của Phó Lãng đều đúng với sự thật bác sĩ đã nói, những điều trên lúc trước đã từng xảy ra nhiều lần, không hề lạ gì, nhưng còn có biểu hiện nào khác hay không, thì chỉ có mình Tiêu Duyệt Vân biết được.

Nhớ đến lời bác sĩ dặn, Bạch Dung đầy mặt áy náy nhưng vẫn nóng lòng hỏi ra miệng, sau đó ánh mắt sáng rực mong đợi nhìn Tiêu Duyệt Vân.

"Anh ấy..." Tiêu Duyệt Vân châm chước vài giây, nói: "Sáng hôm nay con đánh với anh ấy một trận, nhưng mà "anh ấy" hẳn là không có khuynh hướng chủ động bạo lực, cũng không có ý muốn ra khỏi nhà. Hơn nữa, từ đầu đến cuối không hề mở cửa nói chuyện."

Lam nhi xuyên tới thời hiện đại - Chu Tiểu NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ