Chương 76: Ngũ nhạc đại hải

89 6 3
                                    

Editor + dịch: Hthyyhth

Cứ như muốn phóng thích toàn bộ áp lực và tinh lực của 2 năm vừa qua, giấc ngủ này của Tiêu Duyệt Vân vô cùng sâu, ngủ đến khi tự tỉnh dậy, mở mắt ra đã sắp 9 giờ, mà xưa nay đồng hồ sinh học của y chưa đến 6 giờ đã khiến y tỉnh giấc.

Tiêu Duyệt Vân nhanh chóng rời giường, mở cửa thì thấy Phó Lãng và Tiêu Nhạc Dương đang ngồi mặt đối mặt nhau trên sô pha, bầu không khí có hơi lạ lùng, cơ mà một lớn một nhỏ này lúc nào cũng như thế, Tiêu Duyệt Vân đã quen rồi.

Sực nhớ ra hôm nay là thứ bảy, em trai không cần đi học, Tiêu Duyệt Vân mới phào nhẹ nhõm.

"Xin lỗi em nha, anh dậy trễ, Dương nhi ăn sáng chưa nào?" Tiêu Duyệt Vân không quan tâm đến Phó Lãng, hỏi em trai trước.

Đối với địa vị của mình trong lòng của người yêu, Phó Lãng cũng bất đắc dĩ quen rồi.

Tiêu Nhạc Dương nhìn sang anh trai, gật đầu đáp: "Em ăn rồi á, trên bàn vẫn còn đó anh, anh đói thì cũng ăn đi ạ."

Tiêu Duyệt Vân sờ đầu của em trai, quay sang cười biết ơn với Phó Lãng, rồi đi rửa mặt trước.

Dưới sự vây xem của một lớn một nhỏ, Tiêu Duyệt Vân ăn xong bữa sáng một cách tốc độ, lúc muốn ra khỏi nhà thì lại gặp phải khó khăn. Bởi vì Tiêu Nhạc Dương cứ như biết bọn họ muốn tới Phó gia làm gì, cứ đòi theo cho bằng được.

"Bất kể là hẹn hò hay đính hôn, em là em trai anh, em phải có mặt ở đó." Tiêu Nhạc Dương bày ra dáng vẻ ông cụ non đứng thẳng lưng, lời lẽ chính đáng.

Nghe thế, Tiêu Duyệt Vân nhìn Phó Lãng, bực bội không biết hắn đã nói gì với em trai lúc y không có ở đó.

"Anh và anh Lãng..." Tiêu Duyệt Vân châm chước nói, đối diện với em trai nhỏ tuổi trong sáng, không khỏi có chút ngượng ngùng khó mở miệng.

Tiêu Nhạc Dương bĩu môi, nói: "Em biết rồi, hai anh quyết định yêu đương, ở bên nhau có phải không?" Nhóc ta đã biết chuyện pháp luật Hoa quốc không chấp nhận hôn nhân đồng tính.

Mặt Tiêu Duyệt Vân đỏ lên, lạt trừng mắt với Phó Lãng, nhưng lại thấy trong mắt đối phương ẩn chứa sự kiêu ngạo và đắc ý, thế nên lắc đầu bất đắc dĩ đáp: "Đúng vậy, hôm nay bọn anh...lầm đầu tiên sau khi xác định quan hệ nên đến Phó gia hỏi thăm người lớn trong gia đình. Đề tài trò chuyện có thể sẽ khá nghiêm túc, em đi thì không thích hợp lắm."

Tiêu Duyệt Vân cố hết sức dùng ngôn ngữ đơn giản để giải thích, y cũng không muốn bịa đại một lý do nào đó để qua loa với em trai mình.

Tiêu Nhạc Dương gật đầu tỏ ý đã hiểu, dùng hết sức nắm tay anh trai, tay nhỏ cố gắng truyền năng lượng và độ ấm sang, nói: "Em biết mà, cho nên em càng nên đi chung. Em muốn chống lưng cho anh!"

Nghe thế, ánh mắt của Phó Lãng đang sống chết mặc bây ở một bên lóe sáng, thấy hơi buồn cười với từ "chống lưng", thế nhưng lại ngây ngô đến đáng yêu.

Tiêu Duyệt Vân sờ đầu nhỏ của em trai, trong lòng cảm động, xem ra em trai vẫn lấy những lời vú nuôi căn dặn làm quy tắc, cho dù ở đây đã không phải là Đại Chu nữa, thì vẫn nhớ cái gọi là trách nhiệm của mình.

Lam nhi xuyên tới thời hiện đại - Chu Tiểu NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ