Chương 71: Khai giảng khối 12

58 5 1
                                    

EDITOR: HYHYYHTH

Sau khi ghi danh khối 12, mở một cuộc họp đơn giản xong, giáo viên chủ nhiệm bèn tuyên bố, cả ngày hôm nay sẽ tự học, thầy cô các môn sẽ thay phiên đến lớp. Mà hai ngày sau, Hoa Phong sẽ tổ chức một cuộc thi có hình thức tương đồng như thi đại học theo lệ thường, đây đương nhiên là để gióng lên hồi chuông cảnh báo cho nhóm ứng viên tiềm năng này.

Các bạn học đã lâu chưa gặp còn chưa kịp ôn chuyện, chia sẻ xong những chuyện thú vị xảy ra trong kỳ nghỉ hè, quan trọng hơn là mình còn chưa tám tại hiện trường xong chuyện Tiêu Duyệt Vân quay phim và quay gameshow, thì đã bị bắt phải chuẩn bị tối tăm mặt mũi trước cho cuộc thi.

Thấy tiếng oán than dậy trời dậy đất của đám học sinh, giáo viên chủ nhiệm Lưu Thanh Tùng sờ cái đầu trọc một nửa của mình, rất đắc ý, tầm mắt đảo qua Tiêu Duyệt Vân cuối hàng, trong lòng ông rục rịch, gọi người đến phòng làm việc.

Sau khi biết Tiêu Duyệt Vân chỉ vô tình tiến vào giới giải trí tạm thời, Lưu Thanh Tùng thở phào, mặc dù ngành này cũng chẳng khó vào, làm minh tinh diễn viên cũng là chuyện rất nhiều người tha thiết mơ ước, nhưng Tiêu Duyệt Vân dù sao cũng là một hạt giống tốt mà ông nhìn lớn lên, nếu như luôn giữ thái độ học tập lúc trước, Lưu Thanh Tùng rất có lòng tin với y trong cuộc thi và sự phát triển trong tương lai. Đây là một cậu bé có thể chú tâm vào học tập nghiên cứu, ông tin rằng Tiêu Duyệt Vân sẽ có phát triển không tồi trong con đường học thuật buồn tẻ của tương lai. Lưu Thanh Tùng đặc biệt thích năng lượng trên người cậu bé ấy, không cao ngạo không nóng nảy, hơn nữa lại có mực tiêu rõ ràng, có kiên trì có nghị lực tiến lên không lùi, cả IQ và EQ đều cao, lại khéo đối nhân xử thế, lớn lên đẹp nhưng không kiêu ngạo tự luyến, tâm tư suy nghĩ đặt đúng hướng, mối quan hệ với thầy cô và bạn bè đều tốt đẹp... ổn trọng hơn so với Trâu Văn Đào, chân  thành hơn vài phần so với Phó Nhã Khiêm.

Quả là một học sinh tốt.

Thấy Tiêu Duyệt Vân đã có chủ kiến cho tương lai của mình, Lưu Thanh Tùng càng thêm thưởng thức đứa học trò yêu này.

Hai ngày Tiêu Duyệt Vân chinh chiến ở trường thi, thì Phó Lãng lại trở về nhà chính Phó gia.

Cuối tuần mấy hôm trước Phó Lãng vì nắm chắc thời gian ở cùng Tiêu Duyệt Vân, nên không về nhà chính Phó gia đúng hạn, người lớn Phó gia biết được thì lập tức có loại cảm giác "con trai lớn không giữ lại được".

Nhưng đến tối thứ hai, thấy Phó Lãng về nhà ăn cơm, còn bao lớn bao nhỏ tặng quà hiếu kính, trong lòng bọn họ lại thoải mái lên không ít.

Ông Phó và Phó Hưng yêu thích mà sờ bộ trà cụ và bộ cờ vây, ông lão không nhịn được khen Phó Lãng có phẩm bị không tồi, chọn đồ tốt vô cùng.

Lông mày Phó Lãng khẽ nhếch, tận lực giữ ngữ khí như thường đáp: "Đây là đồ cháu dâu tương lai của ông chọn đấy ạ."

Bàn tay đang sờ bộ cờ vây của Phó lão gia tử khựng lại, gân xanh trên trán giựt giựt. Phó Hưng nhìn chằm chằm thần sắc mang đắc ý của con trai nhà mình, chỉ cảm thấy dáng vẻ đó của nó quá là thiếu đòn.

Bà nội Lục và Bạch Dung một người sờ khăn lụa vừa được nhận, một người thì đã đeo thử cái túi da lên, nghe câu nói của Phó Lãng, sững lại, tầm mắt tập trung hết sang đấy.

Lam nhi xuyên tới thời hiện đại - Chu Tiểu NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ