Chương 80: Nguyện vọng

36 5 4
                                    

Translator: Hthy

Chính vào lúc tiến đến khâu chọn lựa dụng cụ trong nhà cho tứ hợp viện, ngày hai mươi lăm tháng tám, ngày điểm thi đại học được công bố, cũng là ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của Tiêu Duyệt Vân.

Sinh nhật mười chín tuổi năm ngoái, Tiêu Duyệt Vân hãy còn đang trong thời kì căng thẳng ôn thi, các bạn học đều chúc mừng y. Mà năm nay, các bạn học đã tốt nghiệp đang được nghỉ thì chẳng thể nhớ ngày quan trọng này của Tiêu Duyệt Vân.

Trưa hôm ấy, Trâu Văn Đào, Lý Lâm Đẳng và vài người bạn thân mang quà đến Tiêu gia ăn bữa cơm, tay nghề của Tiêu Duyệt Vân thu phục được dạ dày của tất cả mọi người, mấy tên nhóc đang độ mười bảy mười tám, vốn đang trong độ tuổi " một nửa người lớn, ăn sập nhà", bọn họ chỉ hận không thể ăn cho bằng hết. May là Tiêu Duyệt Vân quen với sức ăn của bọn họ sớm đã có chuẩn bị trước, vẫn không đến nỗi ăn không đủ no.

Đồng thời, trừ Phó Nhã Khiêm ra, những người khác, đặc biệt là Trâu Văn Đào khá là tò mò với cái người được gọi là "anh trai" mới của Tiêu Duyệt Vân. Tiêu Nhạc Hải cũng thu lại khí thế hung dữ trên người mình, tạo cho mình hình tượng dí dỏm nhưng không du diên, nhanh chóng thu phục được đám nhóc con.

"Hai năm nay phiền mọi người chăm sóc cho em tôi rồi." Tiêu Nhạc Hải chân thành.

Mấy người còn lại vội ngại ngùng xua tay, liên tục đáp bình thường Tiêu Duyệt Vân cũng chăm sóc mọi người mà v.v...

Thật ra, các bạn học càng hiếu kì hơn khi đối mặt với "mặt trời của Hoa Phong", Phó Lãng trong truyền thuyết, người lạnh lùng và có khí thế cứng rắn, cơ mà vẫn thật sự không dám lại bắt chuyện. Đồng thời, mọi người cũng lấy làm lạ với sự có mặt của hắn, không phải là Phó Nhã Khiêm dắt anh họ mình đến tham gia tiệc sinh nhật đó chứ. Sau khi biết rằng Phó Lãng ở nhà kế bên xong, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Hai giờ chiều, mọi người còn tụ lại cùng xem truyền hình trực tiếp tin tức công bố về điểm chuẩn khoa chính quy của bộ giáo dục. Cả đám thí sinh thấp thỏm không yên, gia đình cũng hối về, nên không lâu sau cũng rời đi.

Mấy tiếng sau đó, người Tiêu gia và Phó Lãng đều không ra ngoài, Tiêu Duyệt Vân bình tĩnh làm việc nhà, bóc quà nhận được hôm nay. Trong đó, y rất thích cái đồng hồ mà Phó Lãng tặng, nên đeo vào tay ngay lập tức.

Thương hiệu của chiếc đồng hồ đó hình như Tiêu Duyệt Vân đã từng nghe qua, cơ mà lại chẳng có chút khái niệm nào về giá cả của chiếc đồng hồ đó, chỉ cảm thấy phong cách đơn giản trang nhã của nó rất đúng ý mình. Thấy em trai thích, Tiêu Nhạc Hải đương nhiên sẽ không nhiều lời nhắc nhở. Nhãn quan của hắn và mối quan tâm về việc tiêu dùng cũng giống Tiêu Duyệt Vân vậy, thậm chí còn hơn y nữa, vẫn giữ lại vẻ quyền quý bề thế của Hầu phủ danh gia vọng tộc ngày xưa.

Phó Lãng thì lại thở phào nhẹ nhõm. Sinh nhật năm ngoái của Tiêu Duyệt Vân, hắn chỉ tặng vài cuốn sách tham khảo đề thi làm quà, bây giờ nghĩ lại tuy rằng có lời chú thích của mình ở trong sách, nhưng sau khi thi xong thì mấy cuốn sách tham khảo đó trên cơ bản sẽ bỏ xó, hoàn toàn không bì cảm giác tồn tại được với chiếc đồng hồ có thể ở lâu dài trước mắt người mình yêu.

Lam nhi xuyên tới thời hiện đại - Chu Tiểu NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ