Editor: HthyyhtH
Trong tuần của ngày lễ tình nhân, Phó Lãng lại công tác, gần đây công ty công nghệ kĩ thuật cao Lãng Phong liên tục hoạt động trên thị trường, hắn thân là tổng giám đốc kỹ thuật kiêm một trong các đại boss cũng không thể không thường xuyên lộ mặt.
Mà Phó Nhã Khiêm đang nhàn rỗi sau khi khai giảng, cuối tuần trở lại tổ trạch (nhà chính) liền bị hai vị nữ trưởng bối bắt lấy khảo vấn một phen.
Phu nhân của gia chủ Phó gia họ Lục, là người đã dìu dắt, nâng đỡ, vào sinh ra tử với lão gia tử để cùng nhau sống sót, đã từng làm nữ binh, một phụ nữ không thua gì đấng mày râu. Nhà mẹ đẻ con dâu cả Bạch Dung từ đời trước đã là dòng dõi thư hương, từ thời bậc cha chú bà thì bắt đầu mạo hiểm làm kinh thương, đạt được thành tựu lớn. Mà bản thân Bạch Dung lại là dung mạo thanh lệ, khí chất không tầm thường, một đường học lên tiến sĩ danh giá, hiện tại là giáo sư khoa lịch sử của đại học Dương thành. Năm đó bà cưới Phó Hưng, cũng khiến cho thế nhân cho rằng là ông trời tác hợp cho đôi trai tài gái sắc.
Hai vị này vị nào cũng không phải là đèn cạn dầu, lúc này Phó Nhã Khiêm đang bị hai vị Phật lớn này vây công, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu.
"Bà nội, bác gái, theo như con biết, thì anh Lãng thật sự không có bạn gái mà." Phó Nhã Khiêm thiếu điều muốn chỉ tay lên trời thề luôn á.
Bà Lục và con dâu lớn nhìn nhau, Bạch Dung nói: "Vậy sao gần đây khí sắc của nó tốt như vậy, còn hồng hào hơn vài phần so với thời điểm nó xuất ngũ trở về, bác ở nhà cho người bồi bổ cho nó nữa. Chỉ dựa vào sự tự giác của nó thì bác chắn chắn không tin đâu, gầy dựng sự nghiệp vốn vất vả, nó không quên một ngày ba bữa là bác đã cảm tạ trời đất rồi." Dạo trước bà có tham gia vào một hạng mục của đội khảo cổ, vừa đi là cả mấy tháng, vừa mới quay về vào năm ngoái, đại hội cổ đông của Hoa Phong là do con trai nhỏ thay bà tham gia.
"Đúng vậy, hơn nữa dạo gần đây thời gian Lãng nhi viết mấy cái chương trình gì đó cũng càng ngày càng ít, ngược lại số lần nghịch điện thoại lại nhiều lên." Bà Lục bổ sung.
Bạch Dung tiếp tục nói: "Như vậy xem ra rõ ràng là có gì đó rồi. Nhã Khiêm à, con thân với anh họ, thật sự là không nhìn ra được chút gì hả?"
"Bà nội, bác gái, là như vầy, anh Lãng không phải tự mình mua một căn phòng nhỏ ở nội thành sao? Hàng xóm của ảnh là......" Phó Nhã Khiêm không đỡ nổi, bèn mang chuyện Phó Lãng sang ăn ké cơm nhà hàng xóm nói ra.
Lúc trước, bọn họ có nhắc đến trước mặt bà nội một lần, nói rằng thỉnh thoảng qua nhà hàng xóm cọ cơm, chẳng qua sau khi Phó Lãng chính thức qua ăn cơm thì không hề nói rõ với người nhà. Suy cho cùng cũng là người lớn rồi, các trưởng bối cũng không sẽ không cho rằng hắn có thể bỏ đói bản thân mình, cho nên không hề quan tâm đến.
Trong lòng Phó Nhã Khiêm hiểu rõ, quan hệ của Phó Lãng với Tiêu gia ngày càng thân mật, bao gồm việc ấn tượng của ảnh đối với hai anh em Tiêu Duyệt Vân cũng rất không tệ.
Cơ mà, xét thấy một số tiểu tâm tư và suy nghĩ không thể nói rõ, cộng thêm sự quan tâm đặc biệt của các trưởng bối dành cho Phó Lãng, cậu mới không tuyên dương việc này cho trong nhà biết. Đối mặt với lần truy hỏi này của các trưởng bối, Phó Nhã Khiêm cũng tự cho rằng mình rất có nghĩa khí khi không nói ra chỗ mà cậu cảm thấy kì lạ, ví dụ như Phó Lãng vô cùng quan tâm đến Tiêu Duyệt Vân các kiểu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lam nhi xuyên tới thời hiện đại - Chu Tiểu Nhiễm
HumorMình thấy có nhà edit tới chương 3 từ năm 2018 nhưng drop rồi nên mình sẽ bắt đầu dịch từ chương 3 nha. Đọc tên truyện thì cũng biết sơ sơ mạch truyện rồi nên mình không bỏ văn án vào đây nha mọi người. Bản gốc: 131 chương chính văn + 4 phiên ngoại...