Translator: Hthyyhth
Hằng năm người chịu trách nhiệm tiếp nhận tân sinh viên của mỗi khoa tại đại học Dương thành đều do cố vấn viên tân sinh cùng với vài sinh viên năm cuối làm, đăng ký, cấp sổ tay sinh viên, thẻ thư viện, thẻ ký túc v.v, công việc được phân chia rõ ràng, họ ngồi trên những chiếc bàn xếp sát nhau tiếp đón tân sinh viên, giải đáp các thắc mắc, và cả vài sinh viên đảm nhiệm việc dẫn đường.
Là một trường đại học hàng đầu cả nước, chất lượng giảng viên và sinh viên cũng thuộc hàng top.
Mà những tân sinh viên non trẻ vừa đến vào lúc này, hãy còn khá dè dặt, cộng thêm sự tồn tại của Phó Lãng – người có cái mã quạu quọ*, nên dù có nhận ra Tiêu Duyệt Vân, hoặc rất có hứng thú với y, thì cũng chẳng có ai không biết thẹn mà tiến đến bắt chuyện.
Từ gốc là 赶客: nghĩa gốc là đuổi khách í mọi người, nhưng mình thấy trong câu này dịch sát quá nó lại kì kì nên là mình đổi xíu đọc cho mượt.
Đợi đến lượt Tiêu Duyệt Vân, hai mắt của bạn nữ phụ trách khâu đầu tiên rõ ràng sáng rực cả lên, đoạn cười nói: "Có mang giấy trúng tuyển đến không ạ?"
Tiêu Duyệt Vân gật đầu, cũng cười rồi đưa giấy trúng tuyển qua.
Nhìn thấy cái tên ghi bên trên, bạn nữ trẻ tuổi cười đáp ngay: "Tiêu Duyệt Vân? Thật sự là cậu này." Nói đoạn, cô đưa trả lại giấy trúng tuyển, ngòi bút viết xoèn xoẹt gì đấy.
Ban đầu Tiêu Duyệt Vân chẳng hiểu mô tê gì nên chớp chớp mắt, rồi sau đó mới chú ý đến âm thanh bàn tán thấp thoáng xung quanh truyền đến.
"Thật sự là Tiêu Duyệt Vân á? Tớ nói rồi mà, nhìn giống lắm."
"A a, đẹp trai quá à, người thật còn đẹp trai hơn trong TV nữa!"
"Tiêu Duyệt Vân là ai vậy?"
"Bộ chưa xem 《Tiên hiệp truyện》ha gì?"
"Chưa xem mà, ba năm học cấp ba tớ cố gắng học hành lắm, đó là tiểu thuyết hay phim truyền hình thế?"
"Vừa là tiểu thuyết vừa là phim truyền hình luôn, Tiêu Duyệt Vân diễn vai một vị kiếm tiên trong phim á."
"A! Tớ nhớ ra rồi, thảo nào thấy y quen mắt quá trời."
"Nói vậy thì, tớ cũng có xem phim đó nè, khá là ấn tượng với y đó."
"Mấy cậu đang nói đến ai vậy?"
"Cái gì? Bạn đẹp trai đó là minh tinh hả?"
.......
Trong nhất thời Tiêu Duyệt Vân có hơi đau đầu, bây giờ mới có một chút tự giác của cựu diễn viên.
Như không cảm nhận được sự khác lạ xung quanh, người phụ trách vẻ mặt như thường đẩy gọng mắt kính trên sống mũi của mình, dùng bút chỉ vào bảng tên trên bàn, đoạn nói: "Cô tên Đỗ Thanh, là người sẽ phụ trách hướng dẫn em trong 4 năm học đại học sắp tới, sau này có khó khăn gì trong học tập hay sinh hoạt thì có thể tìm cô."
Nghe thế, Tiêu Duyệt Vân nghiêm túc nhìn người phụ nữ trước mặt, nhớ kỹ dáng vẻ của cô. Thấy tuổi của cô tầm khoảng hai mươi tám, mang phong độ trưởng thành của người tri thức, lúc nói chuyện hay làm việc có vẻ như rất giàu kinh nghiệm. Tiêu Duyệt Vân gật đầu với Đỗ Thanh, kính cẩn đáp: "Em chào cô Đỗ ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lam nhi xuyên tới thời hiện đại - Chu Tiểu Nhiễm
HumorMình thấy có nhà edit tới chương 3 từ năm 2018 nhưng drop rồi nên mình sẽ bắt đầu dịch từ chương 3 nha. Đọc tên truyện thì cũng biết sơ sơ mạch truyện rồi nên mình không bỏ văn án vào đây nha mọi người. Bản gốc: 131 chương chính văn + 4 phiên ngoại...