EDITOR: HthyyhtH
Hội trường 1600 người, phòng trang điểm, kẻ đến người đi.
Diêu San San thay đồ xong đang ngồi trang điểm, nghe thấy âm thanh các tiết mục bên ngoài, biết rằng thời gian còn đủ, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Lúc này Đào Tố Đan cũng đến sau cánh gà giúp đỡ, sau khi ánh mắt đảo qua các thành viên biểu diễn tiết mục của lớp mình liền hỏi: "Tiêu Duyệt Vân đâu?"
Diêu San San đang được nhân viên trang điểm thoa son môi chỉ phòng thay đồ phía sau cô. Cô cũng thấy có chút kì lạ, mình đã sớm thay xong quần áo rồi, trang điểm cũng sắp xong rồi, sao Tiêu Duyệt Vân vẫn còn chưa ra nữa?
Đào Tố Đan theo bản năng xoay người lại nhìn sang, vừa đúng lúc thấy cửa của một trong các phòng thay đồ mở ra, từ trong đó bước ra một người như.... thần tiên trong tranh vẽ.
Chỉ thấy người nọ dáng người thon dài, một bộ Hán phục thuần trắng tay áo rộng dài bay bay như tiên, tóc dài như mực rối tung xoã trên vai, mi mục như hoạ, ngũ quan vốn tuấn tú tinh xảo lúc này càng thêm nét cổ điển nhu hoà, cộng thêm dáng vẻ đoan chính, khí chất ung dung nho nhã, như là một thế gia công tử chính hiệu.
Đào Tố Đan từ trước đến nay đều miễn dịch với giá trị nhan sắc của trai đẹp nay cảm giác như có mũi tên bắn trúng tim, chứ đừng nói đến những người khác ở sau cánh gà. Có người khoa trương há hốc mồm đầy kinh ngạc, có người ngốc lăng mà nhìn y không chớp mắt, có nguời lại bất giác móc di động ra.
Diêu San San cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, vội vàng đứng dậy, ánh mắt sáng bừng đanh giá Tiêu Duyệt Vân từ trên xuống dưới hỏi: "Cậu mặc cái gì ở bên trong vậy? Sao cảm giác so với lúc trước không giống nhau nữa rồi?" Còn tốt hơn so với hiệu quả của mấy lần trước nữa.
Tiêu Duyệt Vân sửa lại vạt áo, tuy rằng vẫn không quá hài lòng với bộ đồ này như cũ, nhưng hiện tại đành phải chắp vá như vậy thôi.
"Bên trong là nội y và trung y mà tôi tự chuẩn bị." Tiêu Duyệt Vân giải thích, trước mặt mọi người nhắc đến đồ lót của chính mình, vốn là y có hơi ngại, nhưng vừa nghĩ đến đây là hiện đại, liền không quá để tâm nữa.
Lần thử đồ trước, chỉ có thể trực tiếp mặc chồng ngoại y Hán phục lên bên ngoài đồng phục của mình, nên Tiêu Duyệt Vân không quá xấu hổ. Nếu không phải thời gian quá gấp gáp, y thật sự rất muốn tự mình may một bộ, nhưng việc may ngoại y quá khó, bỏ xa trung y và nội y dễ may, nên y chỉ đành phải tạm chấp nhận dùng dồ biểu diễn được thuê.
Vừa nãy ở bên trong phòng thay đồ, y liền dùng kim chỉ tự mang đến sửa một ít chi tiết với ngoại y, khiến ngoại y càng thêm sát với cổ đại, cho nên mới hơi trễ một chút.
Nếu như đã không thể mua bộ quần áo này, vậy lúc sau phục hồi lại những chỗ đã sửa đổi là được. Tiêu Duyệt Vân tính toán như vậy.
"Tự cậu chuẩn bị?" Diêu San San cứ tưởng là y tự mình đặc biệt mua đến nên líu lưỡi hỏi: "Lần trước là đã nhìn ra rồi, quả nhiên cậu hiểu rất rõ về Hán phục."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lam nhi xuyên tới thời hiện đại - Chu Tiểu Nhiễm
HumorMình thấy có nhà edit tới chương 3 từ năm 2018 nhưng drop rồi nên mình sẽ bắt đầu dịch từ chương 3 nha. Đọc tên truyện thì cũng biết sơ sơ mạch truyện rồi nên mình không bỏ văn án vào đây nha mọi người. Bản gốc: 131 chương chính văn + 4 phiên ngoại...