Chương 41: Hôn ngủ ngon.

207 33 2
                                    

.

.

.

Ban đêm, trăng thanh gió mát, thời tiết ấm áp.

Ngồi ở bên cửa sổ hưởng thụ gió trời, Lâm Nhã Nghiên cầm kịch bản [ Tiếu ngạo giang hồ ] chăm chú đọc, nàng bỗng nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã mười giờ, không biết tiểu quỷ có sốt ruột hay không a?

Trên mặt hiện lên một tia tiếu ý, Lâm Nhã Nghiên đem kịch bản gác qua một bên, đứng dậy đi về phía phòng nghỉ của Thấu Kỳ Sa Hạ.

Nhẹ nhàng bước đi, chưa được vài bước, thì chân mày của Lâm Nhã Nghiên lại nhíu lại, bởi vì nàng nhìn thấy An Hữu Trân đang đứng trước cửa phòng Thấu Kỳ Sa Hạ, hơn nữa còn cười nói vui vẻ.

"Nữ vương, nữ vương ! Có cần thị tẩm hay không, nơi này có người tình nguyện phục vụ miễn phí a !"

Lâm Nhã Nghiên chỉ thấy người đứng ngoài cửa ~ An Hữu Trân đang vui sướng, không biết bên trong cánh cửa kia, Thấu Kỳ Sa Hạ lúc này đang bóp trán.

"Này đại tiểu thư, thật sự mới chỉ mười tám tuổi sao? Sao dám lộ liễu câu dẫn trắng trợn như vậy a."

An Hữu Trân như trước bám riết không buông tay, cũng may vị trí quanh đó đều bị vệ sĩ của An đại tiểu thư canh chừng, nếu chẳng may có người nghe thấy mấy lời vừa rồi, nói không chừng sáng mai Thấu Kỳ Sa Hạ có thể cấp lên đầu đề "Thiên kim tiểu thư An thị mê luyến Thấu Kỳ Sa Hạ, hàng đêm cầu xin thị tẩm nhưng bị cự tuyệt thê thảm".

"Nữ vương ! nữ vương ! Mở cửa a, người ta đến thị tẩm mà!"

Tiếng gõ cửa lại vang lên, An Hữu Trân có chút hưng phấn ngọt ngào kêu gào, Thấu Kỳ Sa Hạ cảm thấy cả người như bị trúng gió, vốn nàng nghe được tiếng gõ cửa thì nghĩ là Lâm Nhã Nghiên đến, lòng tràn đầy hoan hỉ, vừa chuẩn bị đi mở cửa, thì nghe thấy giọng của An Hữu Trân tâm tình nhất thời vỡ vụn. Hiện tại An Hữu Trân liên tiếp triển khai tấn công dồn dập, nàng cảm thấy mình đang vướng vào đại dịch, tức giận hừ một tiếng, Thấu Kỳ Sa Hạ đi hai bước, kéo cửa ra, hướng về phía ngoài cửa rống lên.

"Tẩm cái gì mà tẩm a ! Mỗi ngày đều như vậy, em cảm thấy vui hả? Khôn hồn thì đi về, để yên cho lão nương nghỉ ngơi đi!"

"Nữ vương thật là hung hăng."

An Hữu Trân cúi đầu chọt chọt mấy ngón tay vào tay, giả dạng thiếu nữ ngây thơ.

"Người ta, người ta chỉ muốn đến thị tẩm thôi mà..."

Thị than cái đầu cô a ! Trẫm cũng đang đợi người đến thị tẩm, nhưng không phải là cô a ! An đại tiểu thư !

Cúi đầu liếc liếc tiểu hài tử giả vờ đáng thương trước mắt, Thấu Kỳ Sa Hạ nhịn xuống cảm xúc muốn rít gào, nhỏ giọng trấn an.

"Ngoan, chị mệt mỏi, phải ngủ một giấc."

An Hữu Trân mím môi, ngẩng đầu dùng vẻ mặt vô (số) tội nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ, nàng thò ngón tay chỉ chỉ vào hai má của mình.

"Nữ vương, phải hôn ngủ ngon."

Thấu Kỳ Sa Hạ hết chỗ nói rồi, trong quá khứ, chỉ cần chính mình nói một câu thì tiểu hài tử này sẽ ngoan ngoãn trở về, như thế nào hôm nay còn muốn hôn? Sao bây giờ? Vạn nhất một hồi Nhã Nghiên lại đây, nhìn thấy nhóc con này đứng đây đòi thị tẩm, ta đây không phải hết đường chối cãi sao. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vạn nhất bởi vậy mà Nhã Nghiên từ chối diễn Đông Phương Bất Bại thì......

sanayeon  | nữ vương x nữ vương 👑.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ