Chương 27: Bãi chiến trường.

798 109 4
                                    


Trước ngực bỗng nhiên cảm thấy một trận mát mẻ, sắc mặt Thấu Kỳ Sa Hạ thoáng chốc trắng bạch, nhưng lập tức lại bắt đầu ửng đỏ.

"Họ Lâm! Chị nói không giữ lời!"

Lâm Nhã Nghiên xoay người trở lại trước mặt nàng, quang minh chính đại chăm chú nhìn trước ngực đầy đặn của tiểu quỷ nhà mình.

"Em cảm thấy thái độ đó của em coi như là đang xin lỗi sao?"

Thấu Kỳ Sa Hạ mím môi, thập phần vô lực đáp trả.

"Tính chứ, như thế nào không tình?"

"Sao?"

Lâm Nhã Nghiên nhíu mày, có chút không vui xoa xoa vùng trước ngực mềm mại của Thấu Kỳ Sa Hạ, chuyện như vậy khiến khuôn mặt của Thấu Kỳ Sa Hạ càng hồng hơn, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Họ Lâm kia, chị dừng tay lại! Không cho... Không cho chiếm tiện nghi của tôi."

Không cho chiếm tiện nghi của em? Lâm Nhã Nghiên không khỏi xuy một tiếng, tối hôm qua người nào chiếm tiện nghi của tôi nhiều như vậy đây, là ai a?

Hung hăng hướng về nơi trắng nõn mềm mại kia xoa lấy, sắc mặt Lâm Nhã Nghiên vẫn như cũ, hết sức thản nhiên.

"Giải thích cho tôi nghe xem."

Thấu Kỳ Sa Hạ lúc này đã có chút hết chỗ nói rồi.

"Tôi rốt cuộc là đã làm gì?"

"Giải thích cho tôi."

Lâm Nhã Nghiên lại dùng đoạn dây lưng hướng về nơi duy nhất trên cơ thể Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn còn được che giấu.

"Nếu không......"

Thấu Kỳ Sa Hạ chợt thấy hạ thân căng thẳng, thật là càng ngày khẩu vị càng nặng a! Xem ra nữ vương thực tế là một kẻ khẩu vị nặng? A, nữ thần ôn nhu của ta ở nơi nào rồi a?

Thấu Kỳ Sa Hạ ở trong lòng gào thét, nhưng trên mặt của nàng lại cố gắng giả vờ mạnh mẽ trấn định.

"Chị dám!"

"Em còn cho rằng tôi không dám sao?"

Lâm Nhã Nghiên thu lại dây lưng, lấy tay xoa nơi hạ thân bí mật đầy thẹn thùng kia.

Thấu Kỳ Sa Hạ lại lần nữa trố mắt, quả thật lớn mật!

"Dừng tay!"

Lâm Nhã Nghiên đưa tay đem nơi ngượng ngùng kia của Thấu Kỳ Sa Hạ nâng lên, lại lập tức dùng ngón trỏ phóng đến cửa hang đang còn được lông mao che đậy, dường như đang uy hiếp.

Thấu Kỳ Sa Hạ không nghĩ đến việc mình lại phải ở trước mặt Lâm Nhã Nghiên thành khẩn cầu xin như vậy. Nàng phẫn nộ trừng mắt nhìn Lâm Nhã Nghiên, cắn răng nói.

"Thật xin lỗi, tôi sai rồi."

"Vừa rồi tôi đã nói rồi, thái độ phải thế nào. Hiểu không?"

Lâm Nhã Nghiên dùng ngón tay làm một ký hiệu.

Thấu Kỳ Sa Hạ ở trong lòng mấy trăm lần mắng Lâm Nhã Nghiên là đồ lưu manh, đồ khẩu vị nặng, đồ sắc lang chết bằm. Nhưng lúc này nàng lại bày ra bộ dáng diễn viên xuất sắc, mí mắt rủ xuống, trên mặt Thấu Kỳ Sa Hạ làm cho bất cứ kẻ nào nhìn vào cũng cảm thấy bộ dáng vô cùng kính cẩn, nàng ngoan ngoãn mở miệng, ngữ khí cũng thành khẩn hơn rất nhiều.

sanayeon  | nữ vương x nữ vương 👑.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ