Chương 55: Hôn lén.

189 35 2
                                    

.

.

.

Vừa vào nhà, Thấu Kỳ Sa Hạ đã thấy trên mặt mẫu thân nàng lần nữa hiện lên ý thương xót, Thấu Kỳ Sa Hạ biết, đó là sự bất mãn của mẹ nàng đối với nơi của mình, dù sao lúc trước nàng ở Mỹ nhưng nhà ở gần biển, loại biệt thự cao cấp được xây trên núi, tuy biết phòng một trăm năm mươi thước như vậy cũng tốt lắm rồi, nhưng đem hai cái ra so sánh, tất nhiên là một trời một vực.

"Mẹ."

Thấu Kỳ Sa Hạ mím môi kẽ nhíu mày nhìn Trịnh Tú Nghiên đang nhìn mình, bất đắc dĩ cười cười:

"Nhà con tuy không lớn, nhưng cũng đủ một người ở như con."

Điều làm Thấu Kỳ Sa Hạ không nghĩ tới chính là Trịnh Tú Nghiên nhướng mày hỏi lại nàng: "Một mình con thì đủ, vậy ta ở đâu?"

"Hả?"

Thấu Kỳ Sa Hạ kinh ngạc, nàng còn chưa mở miệng cảm thán một phen với mẫu thân nàng, bên tai lại truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, đó là tiếng phát ra từ Bình Tỉnh Đào đang phụ giúp hành lý đến phòng ngủ.

"Ô Ô, nhìn xem tôi phát hiện điều gì, kìa, nữ nhân ôn nhược như nước trên tường kia không phải là Nhã Nghiên - mỹ lệ động lòng người của chúng ta sao."

Khoé miệng Thấu Kỳ Sa Hạ nhịn không được co giật, nàng chỉ nghĩ để Bình Tỉnh Đào đặt hành lý, lại không ngờ phòng của mình còn treo áp phích Lâm Nhã Nghiên. Tức giận hừ một tiếng, Thấu Kỳ Sa Hạ khí thế hung hăng đi qua, một tay kéo áp phích trên tường xuống, cũng theo đó cuốn lại, ôm vào trong lòng mình: "Ô Ô cái gì, chị mù hả? Trên tường làm gì có áp phích!"

"Ách?"

Bình Tỉnh Đào hết chỗ nói rồi, nhìn Lâm Nhã Nghiên đi cùng với Thấu Kỳ Sa Hạ vào phòng tựa như xin giúp đỡ, lại thấy vẻ mặt lãnh đạm của Lâm Nhã Nghiên nhìn mình, nàng chỉ biết, nghệ sĩ nhà nàng e rằng sẽ hướng cánh tay rẽ ra ngoài, không hướng về mình, nghĩ đến điểm này, Bình Tỉnh Đào cũng rất bất đắc dĩ mà nhún vai: "Aiz, nữ nhi đã gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Trên tường không có thì không có, em thét với chị làm gì, chị thấy mình không nên nán lại, chị phải về nhà thôi."

Nói xong Bình Tỉnh Đào thấy không có người giữ lại, nàng cực kỳ ỉu xìu thở dài, đi ra phòng ngủ, hướng về phía ngoài phòng mím môi cười nhạt với Trịnh Tú Nghiên nói: "Bác gái, mấy ngày nay con sẽ ở căn phía trước, ngài có việc cứ đến tìm con."

Nói xong liền xoay người hướng phía ngoài phòng ngủ.

Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn thân ảnh chưa đi ra cửa của Bình Tỉnh Đào, quay qua nói với Trịnh Tú Nghiên: "Mẹ, về sau có đói bụng, thì trực tiếp tìm tới cửa nàng a."

Trịnh Tú Nghiên gõ đầu Thấu Kỳ Sa Hạ một cái, hừ lạnh nói: "Con nghĩ ta là con a! Lớn như vậy, còn không biết làm nấu cơm."

Thấu Kỳ Sa Hạ bĩu môi, thì thấy Bình Tỉnh Đào đứng ở cửa, hướng về nàng và Trịnh Tú Nghiên, cười giơ lên ngón cái: "Bác gái, Good job, về sau ngài ăn cơm đã có con bao, có việc thì đến tìm con a."

Lúc này, Bình Tỉnh Đào mới mở cửa đi ra ngoài.

Thấu Kỳ Sa Hạ hung hăng hướng tới cửa hừ lạnh một tiếng, xoay người, thì phát giác mẫu thân nàng đang kinh ngạc nhìn mình.

sanayeon  | nữ vương x nữ vương 👑.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ