Chương 11: Được đút ăn.

1.4K 175 1
                                    


Đợi Lâm Nhã Nghiên trở lại, Thấu Kỳ Sa Hạ đã ngồi thẳng người lên, Lâm Nhã Nghiên bưng một đĩa mĩ vị đi ra, hơn nữa trên chiếc đĩa có hoa văn cổ điển kia còn có một đôi đũa.

Lúc mĩ vị đặt tới trước mặt Thấu Kỳ Sa Hạ, Thấu Kỳ Sa Hạ theo thói quen tính vươn tay phải nắm lấy đũa nhưng lúc này vết thương từ tay lại truyền đến cảm giác đau đến cắn răng, bởi vậy nàng liền chuyển qua dùng tay trái. Nhưng lần đầu ăn bằng tay trái, thật sự là không có lực, nàng liên tiếp gắp vài cái cũng chưa đem đồ ăn gắp tới miệng được.

Đang muốn tức giận quăng chiếc đũa đi, đã thấy Lâm Nhã Nghiên ở bên cạnh trước một bước đem chiếc đũa đoạt lại, sau đó lại gắp một miếng đồ ăn, đưa tới bên miệng của Hạ cục cưng.

"Há miệng."

Thấu Kỳ Sa Hạ mím môi, không tình nguyện mở miệng

"A."

Lâm Nhã Nghiên đem đồ ăn đút vào, thấy Thấu Kỳ Sa Hạ đã ăn xong, liền thản nhiên hỏi,

"Thế nào? Hợp khẩu vị của em sao?"

"Bình thường thôi."

Thấu Kỳ Sa Hạ mím môi, nhưng trong lòng lại nở hoa, kỳ thật hương vị cũng không tệ lắm, cùng thức ăn ngày hôm qua có chút kém hơn, nhưng rất khó để Lâm nữ vương tự mình đút thức ăn cho mình, Thấu Kỳ Sa Hạ ăn thực vừa lòng.

Đang muốn mở miệng ăn miếng thứ hai, đã thấy Lâm Nhã Nghiên đem chiếc đũa đang có đồ ăn để vào trong miệng của bản thân nàng, Thấu Kỳ Sa Hạ nổi giận đùng đùng.

"Này, không phải cho tôi sao?"

"Tôi có nói qua đây là đút cho em sao?"

Lâm Nhã Nghiên cũng không cho là đúng. Thấu Kỳ Sa Hạ thấy vậy, chỉ biết bĩu môi.

"Không có."

Lâm Nhã Nghiên không lên tiếng, lại gắp một đũa đồ ăn đưa tới miệng Thấu Kỳ Sa Hạ, lần này Thấu Kỳ Sa Hạ sợ lại bị trêu đùa, liền không dám mở miệng.

Nào biết, Lâm Nhã Nghiên lại nói.

"Không cần thì tôi tự ăn."

"Nha, đợi đã."

Nói xong, Thấu Kỳ Sa Hạ liền há miệng "A" một tiếng, Lâm Nhã Nghiên thấy vậy, lại đem chiếc đũa phóng tới bên miệng Thấu Kỳ Sa Hạ, còn không đợi nàng đưa vào, Thấu Kỳ Sa Hạ liền một ngụm đem thịt gà trên đũa cắn xuống. Nàng một bên nhai nuốt, còn không quên một bên nhìn khiêu khích Lâm Nhã Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên thấy nàng như vậy, trong lòng thầm than thật đúng là tiểu quỷ, chỉ thích ăn thịt. Bữa cơm này, Thấu Kỳ Sa Hạ ăn đến mức thập phần sung sướng, dường như là từ khi sinh ra tới nay, ăn ngon như vậy.

Sau đó vài ngày, Thấu Kỳ Sa Hạ còn tâm niệm rằng Lâm Nhã Nghiên sẽ đút thức ăn cho mình tiếp, bất quá Lâm Nhã Nghiên ngược lại là không theo ý nguyện của nàng. Sau bữa mĩ vị đó, Lâm Nhã Nghiên đều chuẩn bị là cơm Tây, đồ ăn này cho dù dùng tay trái cũng có thể tự nhiên thoải mái ăn. Tuy rằng mỗi lần ăn, Thấu Kỳ Sa Hạ đều chu miệng tỏ thái độ không vui, nhưng tâm lý của nàng cũng đang âm thầm cười trộm. Tại tâm lý của nàng, đã sớm đem định nghĩa Lâm Nhã Nghiên gắn liền với cụm từ "thường giận dỗi mang thù", "mặt lạnh tiểu thụ", lần này nàng cũng chỉ cho là tiểu thụ nhà mình mang thù, đang cùng nàng giận dỗi mà thôi, trong lòng liền cười trừ cho hả dạ.

sanayeon  | nữ vương x nữ vương 👑.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ