Chương 7: Giường của chị tôi cũng đã nằm qua.

1.5K 159 5
                                    


Ngày tiếp theo, ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua bức màn, chiếu vào khuôn mặt trắng như tuyết của Thấu Kỳ Sa Hạ. Thấu Kỳ Sa Hạ không vui liền mím môi, tựa hồ đến lúc phải rời giường rồi.

Mở mắt ra, Thấu Kỳ Sa Hạ cư nhiên nhìn thấy trên người mình có một tầng chăn mềm mại. Một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng, nghĩ thầm rằng người kia tựa hồ cũng không phải quá chán ghét nha.

Khóe miệng vừa hiện lên một tia vui mừng, Thấu Kỳ Sa Hạ liền nghe được dưới lầu truyền đến tiếng vang ồn ào. Nàng nhíu mày, thầm oán Lâm Nhã Nghiên đang làm cái gì vậy, đẩy chăn ra khỏi người. Thấu Kỳ Sa Hạ xuống giường, vịn tường khập khiễng đi ra phía ngoài phòng.

Lúc Thấu Kỳ Sa Hạ đi góc tới cầu thang, vừa tìm kiếm xem dưới lầu có chuyện gì thì nàng đã thấy một cảnh tượng.

Lâm Nhã Nghiên dựa tường, dùng ngón tay mảnh khảnh chỉ huy mấy người giống như là nhân viên chuyển phát đưa một bộ sô pha màu tím vào nhà. Lúc đem sô pha đặt xuống xong, thấy bên cạnh còn có bộ sô pha xanh, liền săn sóc hỏi Lâm Nhã Nghiên.

"Sô pha màu xanh này nên để chỗ nào?"

Lâm Nhã Nghiên khoát tay áo, dường như không thèm để ý trả lời.

"Ném."

Nghe được những lời này, Thấu Kỳ Sa Hạ không khỏi máu nóng bốc lên não, nàng nổi giận đùng đùng đi về phía dưới lầu vừa đi vừa ồn ào.

"Lâm Nhã Nghiên, tên gia hỏa chết tiệt, chị ghê tởm nơi tôi đã ngồi qua sao? Giường của chị tôi cũng ngủ qua rồi, vậy chị như thế nào không đem nó ném hết đi cho tiện!"

Lâm Nhã Nghiên vốn là người luôn vân đạm phong khinh, lúc này cũng không khỏi bực bội. Nàng liếc nhìn đám nhân viên giao hàng đang kinh ngạc kia, liền cảm giác có chút không ổn.

Lúc này, bên tai lại đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi của Thấu Kỳ Sa Hạ.

"Ai u."

Nguyên lai là lúc xuống lầu, Thấu Kỳ Sa Hạ không cẩn thận bước quá nhanh, suýt nữa ngã xuống dưới. Cũng may Lâm Nhã Nghiên cách nàng không xa, chạy nhanh tới, dùng thân mình đỡ lấy nàng. Nếu không có nàng đỡ, đám nhân viên kia liền có cơ hội thưởng thức Thấu đại mỹ nhân ngã bằng tư thế bốn chi trên mặt đất.

Thấu Kỳ Sa Hạ tựa vào trong lòng Lâm Nhã Nghiên, trên mặt vẻ giận dữ còn chưa hết. Nàng hiện tại thật sự là ghét chết Lâm Nhã Nghiên, thật sự là chán ghét, vừa thấy nàng ta sẽ không có chuyện gì tốt, hừ!

Thấu Kỳ Sa Hạ trừng mắt nhìn Lâm Nhã Nghiên, nhưng bên tai lại truyền đến thanh âm thanh lãnh mà lại khinh thường.

"Ngu ngốc."

"Chị nói cái gì?"

Thấu Kỳ Sa Hạ ở trong Lâm Nhã Nghiên giãy dụa, nàng không muốn cùng người đáng ghét như vậy tiếp xúc gần a.

Lâm Nhã Nghiên lại như trước vẫn bày ra một bộ lãnh đạm xa cách nhưng hai tay lại gắt gao ôm lấy Thấu Kỳ Sa Hạ, nàng cúi đầu tiến đến bên tai Thấu Kỳ Sa Hạ nhẹ giọng nỉ non.

sanayeon  | nữ vương x nữ vương 👑.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ