Chương 26: Trẻ con không ngoan cần phải dạy dỗ.

850 103 2
                                    


Ánh nắng xuyên thấu cửa kính chiếu vào trên người Thấu Kỳ Sa Hạ, đôi mắt nhắm chặt chịu không nổi cường độ ánh nắng mà chậm rãi mở ra, khi vừa thấy được cảnh vật thì không khỏi giật mình.

Trời ạ! Đây là đâu vậy?

Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn gian phòng xa lạ chớp chớp mắt nhíu mày lại, đầu nàng lúc này bởi vì say rượu nên còn có chút choáng váng mơ hồ. Vốn muốn lấy hai tay nâng eo đứng lên nhưng lúc này nàng lại thấy có chuyện gì đó không ổn, không dám động đậy. Cúi đầu liếc nhìn xuống dưới thân mới phát giác trên người mình lúc này chỉ mặc mỗi hai kiện nội y, Thấu Kỳ Sa Hạ không khỏi rụt lưỡi, chẳng lẽ mình bị sắc ma bắt cóc sao?

"Tỉnh rồi?"

Bỗng nhiên phía sau truyền đến âm thanh lãnh đạm của nữ nhân, giọng nói này đối với Thấu Kỳ Sa Hạ rất quen thuộc làm nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không phải là sắc ma a, nhưng là 'Lâm Nhã Nghiên' sao!?

Thấu Kỳ Sa Hạ thật sự hoảng sợ, nàng muốn cử động thân mình lại phát hiện mình đang bị cột chặt trên ghế.

Ánh sáng trước mắt dần dần mất đi, căn phòng có chút u ám trông giống như chạng vạng, Lâm Nhã Nghiên đem bức màn buông xuống rồi ưu nhã bước đến trước người Thấu Kỳ Sa Hạ, từ trên cúi nhìn xuống nàng.

Thấu Kỳ Sa Hạ tất nhiên là không thích như vậy, nàng cau mày lại, thầm oán.

"Này! Chị làm gì vậy? Mau thả tôi ra!"

"Làm gì?"

Lâm Nhã Nghiên mang sắc mặt hờ hững nhìn nàng.

"Em không nhớ rõ tối hôm qua em đã làm chuyện tốt gì sao?"

"Ách?"

Thấu Kỳ Sa Hạ cau mày, cố gắng hồi tưởng lại nhưng trong ký ức của nàng chỉ dừng lại ngay cảnh cùng Lâm Nhã Nghiên uống rượu. Sau khi uống rượu làm 'chuyện tốt' gì nàng ngược lại quên hết không còn một mảnh.

"Tôi nhớ rõ là ngày hôm qua tôi cùng chị về nhà, sau đó chúng ta ngồi ở đại sảnh uống rượu."

"Sau đó thì sao?"

Lâm Nhã Nghiên lạnh lùng nhìn nàng.

"Sau đó?"

Thấu Kỳ Sa Hạ cũng thành thực trả lời.

"Làm gì có sau đó."

Lâm Nhã Nghiên sờ sờ đai lưng được làm bằng da rắn trong tay mình hỏi lại.

"Thật sự là không có sau đó?"

Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn Lâm Nhã Nghiên mang vẻ mặt quỷ dị, trong đầu thế nhưng lại hiện ra một ít câu nói nặng khẩu vị. Nàng có chút bỡ ngỡ mím môi.

"Chị... sẽ không ăn hết rồi đi?"

"Cái gì?"

Lâm Nhã Nghiên vẫn dùng ngữ khí nói chuyện lãnh đạm.

Thấu Kỳ Sa Hạ đã có chút xấu hổ, chuyện ngượng ngùng như vậy nàng như thế nào mở miệng nói ra đây.

"Chính là...... Cái kia...... Cái kia......"

sanayeon  | nữ vương x nữ vương 👑.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ