Chương 77: Nhõng nhẽo.

178 19 0
                                    

.

.

.

Lúc Lâm Nhã Nghiên đến bệnh viện, thấy Kim Thái Nghiên cũng giống như nàng từ Hàn Quốc bay đến đang ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh nói chuyện với Thấu Kỳ Sa Hạ.

Kim Thái Nghiên an ủi Thấu Kỳ Sa Hạ, khoé mắt thoáng nhìn Lâm Nhã Nghiên đang đi tới hướng bên này, nàng cười nhẹ với Thấu Kỳ Sa Hạ nói.

"Sa Hạ, con xem ai tới kìa."

Vì đùi phải bị nhấc lên thật cao, Thấu Kỳ Sa Hạ hành động có chút trở ngại, nàng khó khăn ngước cổ nhìn hướng cửa, vừa thấy Lâm Nhã Nghiên thì lại kích động.

Thấu Kỳ Sa Hạ dùng tay không có cắm ống tiêm bụm mặt, lắc lắc đầu, gào lên.

"Đừng, Nghiên, đừng tới đây, em không phải Thấu Kỳ Sa Hạ."

Lâm Nhã Nghiên có chút nghi hoặc, nàng thấy vẻ yếu đuối của Thấu Kỳ Sa Hạ, trong lòng rất thương tiếc, lúc nói cũng mang theo vài phần run rẩy: "Tiểu quỷ, em làm sao vậy?"

Kim Thái Nghiên thấy Lâm Nhã Nghiên nhìn mình, nàng cười cười: "Đứa nhỏ này, mặt bị trầy xước, sợ em thấy ghét bỏ ấy mà ."

Lâm Nhã Nghiên miễn cưỡng cười cười, Kim Thái Nghiên hiểu ý rời khỏi, Lâm Nhã Nghiên đi tới trước giường Thấu Kỳ Sa Hạ, nhẹ nhàng dùng tay kéo tay đang che kín mặt của nàng xuống, nàng dùng ngón tay kéo khuôn mặt Thấu Kỳ Sa Hạ hướng về phía mình, xem xét tỉ mỉ.

"Đừng, Nghiên, đừng nhìn."

Thấu Kỳ Sa Hạ đưa tay còn muốn che nữa, nhưng động một cái chạm đến vết thương, làm nàng thấp giọng kêu A một tiếng, nhưng ngay lập tức, nàng vẫn vung tay loạn xạ như trước.

"Đừng nhúc nhích, ngoan chút nào."

Một tiếng lạnh lùng trách móc, Thấu Kỳ Sa Hạ dừng động tác lại, nằm yên trên giường, đáng thương nhìn Lâm Nhã Nghiên.

"Nghiên, em chỉ không muốn để chị xem thôi. Mặt em bị huỷ, xấu lắm."

Lâm Nhã Nghiên lắc đầu, nàng cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên vết thương trên mặt Thấu Kỳ Sa Hạ.

"Tiểu quỷ, em thật đúng là ngốc một cách đáng yêu, bị thương như vậy, mà cũng gọi là hủy dung sao? Em có biết không, vết thương bây giờ của em thật ra làm chị cảm thấy giống như có thêm một loại mỹ cảm vậy."

Thấu Kỳ Sa Hạ cười nhẹ nhìn Lâm Nhã Nghiên, trong lòng đột nhiên dễ chịu một chút: "Thật sao?"

Lâm Nhã Nghiên gật đầu, vô cùng ôn nhu đáp lại nàng, "Thật."

Thấu Kỳ Sa Hạ mím môi một cái, có chút ngượng ngùng cười. Lâm Nhã Nghiên xoa xoa đầu nàng. Đúng lúc này, ba mẹ Thấu Kỳ Sa Hạ du lịch ở nước ngoài về đến.

"Hạ Hạ à, bị thương có nặng lắm không?"

Trịnh Tú Nghiên cùng Thấu Minh Huy vội vàng từ ngoài cửa chạy vào, nàng vừa thấy dáng dấp thê thảm của Thấu Kỳ Sa Hạ bị treo một chân, trong lòng có chút đau buốt.

"Hạ Hạ à, sao con lại không cẩn thận vậy. Thật là trước đây không nên đồng ý cho con gia nhập giới diễn viên nhìn con bây giờ thành ra cái dạng gì. May mà chỉ bị gãy chân, nếu con nhảy chậm, vậy xem như..."

sanayeon  | nữ vương x nữ vương 👑.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ