Chương 49: Tình đầu của Nhạc Linh San.

161 29 1
                                    

.

.

.

Buổi trưa, nắng gắt dường như muốn chọc mù đôi mắt người ta. Thấu Kỳ Sa Hạ trốn dưới tán dù che nắng, một tay đang cầm kịch bản, tay kia nắm chặt y phục trước ngực, ở đây mùa hè mà lại mặc trang phục diễn thật dày, thật sự là nóng quá a.

Bỗng cảm thấy phía trước có người che khuất, nhất thời cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, Thấu Kỳ Sa Hạ chậm rãi ngẩng đầu thì thấy ngay vẻ mặt thẹn thùng đang cầm khăn ướt của An Hữu Trân, Hứa Vi Vi có chút ngượng ngùng mở miệng, giọng nói có chút non nớt: "Nữ vương, người ta lau mồ hôi giúp người nha."

Nói xong, An Hữu Trân tha thiết đưa tay đến, tùy ý chà xát loạn xạ trên mặt Thấu Kỳ Sa Hạ, đáng thương cho gương mặt trang điểm của Thấu Kỳ Sa Hạ, cứ như vậy bị làm loạn cả lên.

"Hữu Trân."

Thấu Kỳ Sa Hạ nghiến răng phun ra mấy chữ, An Hữu Trân nghe mà cả người cũng run lên, lại nhìn mặt Thấu Kỳ Sa Hạ, nàng không khỏi che miệng cười trộm: "A, nữ vương. Mặt của chị càng thêm mê người nha."

Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn An Hữu Trân cười trộm, mím chặt môi hừ lạnh: "Hừ, chị thấy có mà khiến người ta càng muốn cười hơn đó."

Vừa dứt lời, Thấu Kỳ Sa Hạ chợt nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng cười trong trẻo, tiếng cười đó, nàng thấy rất quen thuộc, nghiêng đầu nhìn qua, trong lòng liền mừng rỡ, đã lâu rồi nàng chưa gặp Bình Tỉnh Đào và Danh Tỉnh Nam.

Tuy trong lòng rất vui, nhưng mà bị Bình Tỉnh Đào cười nhạo trước mặt như vậy, nàng cũng không thể tỏ ra vui mừng. Nàng phẫn nộ trợn trừng mắt, đáng tiếc lại không có hiệu quả, Bình Tỉnh Đào vẫn cười lớn, nàng ta chạy tới trước người Thấu Kỳ Sa Hạ, đưa tay đặt trên vai Thấu Kỳ Sa Hạ, thân thể cười đến run run:

"Ha ha, Tiểu Hạ à, gương mặt này của em vẫn rất đẹp nha, giống như mèo nhỏ."

Thấu Kỳ Sa Hạ ghét bỏ vứt tay Bình Tỉnh Đào ra, khinh bỉ liếc nàng: "Câm miệng, chị thật ầm ĩ."

Bình Tỉnh Đào cũng không để ý, chỉ đắm chìm trong sự vui sướng của mình, đến khi một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến tai nàng, toàn thân nàng cứng đơ rồi ngừng tiếng cười lại.

"Tỉnh Đào."

Rụt rè quay đầu lại,khi thấy Lâm Nhã Nghiên đi tới với vẻ đạm mạc xa cách, Bình Tỉnh Đào lập tức nghĩ phía sau có một âm hồn đeo bám mình, nàng không khỏi run rẩy. Cố nặn ra nụ cười không thể giả hơn nữa, Bình Tỉnh Đào hướng về phía Lâm Nhã Nghiên tiếp đón: "Hello, Nhã Nghiên."

Nhưng đáng tiếc, Lâm Nhã Nghiên chỉ nhìn nàng một cái, cả ừ một tiếng cũng không có đã đi qua.

Lâm Nhã Nghiên đi tới trước người Thấu Kỳ Sa Hạ, vốn muốn đưa tay nâng cằm nàng tỉ mỉ xem một chút, nhưng ngại trường quay nhiều người, không nên quá mức thân mật, nàng cũng từ bỏ việc này luôn. Chỉ hơi cúi người nhìn tiểu quỷ nhà mình, nàng nghĩ, khi hoá trang Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn rất đẹp, mất đi lớp hóa trang thì càng tăng thêm phần non nớt của tiểu nữ sinh.

sanayeon  | nữ vương x nữ vương 👑.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ