Chương 35: Nhật ký.

727 104 14
                                    

.

.

.

Thấu Kỳ Sa Hạ thật cẩn thận đỡ Lâm Nhã Nghiên vào phòng tắm nhà mình. Lúc đỡ Lâm Nhã Nghiên ngồi vào bồn tắm, Thấu Kỳ Sa Hạ cũng muốn ở lại tắm cùng. Theo nàng nghĩ, nên làm cũng làm rồi, nên nhìn cũng nhìn rồi, nên chạm cũng chạm rồi, cùng nhau viết nên sự tích tắm uyên ương chắc cũng không sao đâu đúng không?

Nhưng cho dù nàng nói gì với Lâm Nhã Nghiên, Lâm Nhã Nghiên cũng đều mặt lạnh tanh.

"Không được."

Thấu Kỳ Sa Hạ đành chịu, chắc cũng tại vừa rồi mình làm nàng khó chịu, nàng buồn bực nói.

"Quên đi, chỉ tại vừa rồi làm chị khó chịu thôi chứ gì? Hừ, ai muốn cùng tắm với chị a."

Sau đó thì bước thật mạnh đùng đùng ra ngoài.

Lâm Nhã Nghiên bất đắc dĩ mím môi, tiểu quỷ này....

Ra khỏi bồn tắm, cởi ra áo sơ mi trắng bị xé rách thảm thương, Lâm Nhã Nghiên vặn mở vòi sen, làn nước trong rơi xuống, khoé miệng Lâm Nhã Nghiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

"Tiểu quỷ, thật ra chị rất là thư thái..."

Vừa nói xong, thì Lâm Nhã Nghiên đã thấy Thấu Kỳ Sa Hạ cầm một bộ thường phục vẻ mặt mừng rỡ đứng ở cửa.

"Thật sao?"

Lâm Nhã Nghiên xoay người, trên mặt nhìn rõ ba vạch đen.

Thấu Kỳ Sa Hạ cầm quần áo hướng trên giá treo lên, tiếp đó nhảy nhót đi qua hỏi liên tiếp ba lần.

"Là thật sao?"

Lâm Nhã Nghiên rất bất đắc dĩ, nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ trên người đã mặc đầy đủ đồ ngủ, nhảy nhót nhìn chằm chằm vào thân hình trần trụi của mình, nàng bỗng cảm thấy có chút khó chịu.

Vội vàng đưa tay bao quanh núi đôi của mình, Lâm Nhã Nghiên lạnh lùng liếc Thấu Kỳ Sa Hạ.

Thấu Kỳ Sa Hạ còn chưa biết chuyện gì, hai mắt thật to của nàng vì vui sướng mà híp lại, nhưng đường mắt vẫn đang quan sát thân hình hoàn mỹ của Lâm Nhã Nghiên, nàng cười khẽ.

"Nếu nói thư thái, em đây lại cho chị thư thái một chút nữa đi."

Những lời này cuối cùng làm tính nhẫn nại của Lâm Nhã Nghiên đến giới hạn. Nàng giương mắt, lạnh lùng nhìn về Thấu Kỳ Sa Hạ.

"Ra ngoài."

"Không muốn đâu."

Thấu Kỳ Sa Hạ dán người lên.

Lâm Nhã Nghiên nghĩ nếu không phải hai chân vô lực, nàng nhất định đạp văng Thấu Kỳ Sa Hạ ra ngoài, rơi vào đường cùng, nàng lắc đầu:

"Tiểu quỷ, chị muốn tắm, em ra ngoài đi."

"Em giúp chị tắm."

Thấu Kỳ Sa Hạ lần nữa cười nịnh nọt dính như keo.

Lâm Nhã Nghiên rất bực mình, bây giờ tiểu quỷ này nhộn nhạo như vậy, nếu cùng nàng tắm, nàng không ăn mình sạch sẽ mới lạ, bây giờ thân thể mình thật chống đỡ không nổi.

sanayeon  | nữ vương x nữ vương 👑.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ