Một nụ hôn.

10K 430 246
                                    

Nak Bin trên đời này sợ hai thứ, một là đàn ông, hai là chết.

"Trong màn đêm không thấy đáy này, rời xa ta là bão tố."

Lời nhạc phát ra từ mấy cái loa khắp bar khiến hai bên tai đều trở nên lùng bùng. Nak Bin cố nhắm nghiền mắt mình lại cố giữ cho mình một phong thái thật "bình tĩnh" trong cái chốn ăn chơi quẩy không thấy đường về chẳng hợp với mình chút nào như này.

Tuy trong lòng khó chịu, nhưng ở bên ngoài cô nàng vẫn giả vờ nhún nhảy theo điệu nhạc, bởi vì đêm nay Nak Bin là tự nguyện mò vô bar để chơi lút cán một lần. Cũng đã mặc váy ngắn, vận áo lộ vai rồi tóc cũng uốn gợn sang trọng, Nak Bin nghĩ mình không cần phải chần chừ để tiền sửa sang cho bản thân hôm nay phí hoài nữa!

"Cái lời bài hát này, không phải biến thái quá hay sao?"

"Nak Bin, có cậu mới biến thái!"

Jessica đứng ở bên cạnh hò hét tới khàn giọng, nghe lời Nak Bin nói, nàng ta bị bạn mình làm cho cụt hứng, nàng liền quay sang lườm huýt Nak Bin.

"Không ai vô bar đứng ngơ ngác ra đó rồi phân tích một bài hát ngẫu nhiên mà DJ bật cả? Mình nghĩ đó là lý do cậu không thể nào có một người đàn ông nào ngó tới!"

Bởi lời nói thẳng như ruột ngựa và có phần chua ngoa của Jessica tạt thẳng vào mặt, Nak Bin liền chột dạ. Cũng phải, ai bảo cô lại đang ở Mỹ, cái nơi mà bạn bè cô ai cũng coi việc chưa lên giường chinh chiến với đàn ông lại một chuyện mà chỉ người ngoài hành tinh mới làm. Thậm chí họ còn nghĩ chuyện một kẻ hai mươi tư tuổi như Nak Bin vẫn ế trỏng ế trơ là một sự sỉ nhục!

Này, các người có chút lương tâm nào cho người ế không hả? Xã hội này đã đủ áp lực lắm rồi!

Hành tinh mẹ ơi, hãy đến đây đưa cô về quê nhà với!

"Mình đang cố gắng đây!"

Bị coi thường, Nak Bin cay cú vơ đại một ly rượu trên bàn ngóc đầu uống một hơi, sau đó bực dọc đặt chiếc ly rỗng xuống bàn.

Đây là ly thứ bốn, đầu óc cũng gần mê muội rồi.

Mùa hè, mười ba tháng sáu, ngay sinh nhật của Shin Nak Bin, tại quán bar tên là Hawaii Mood, cô gái xấu số kia quyết định thoát khỏi hội những người còn nguyên tem.

Thật là, ban đầu Nak Bin cũng không muốn để ý tới vấn đề này lắm, nhưng ở lần thứ chín mươi chín cô nộp kịch bản cho nhà đài, cô đã bị tên khốn nhà sản xuất già ngắc chê là kịch bản nhạt nhẽo, còn nói tình tiết giống như một đứa con nít chưa biết yêu.

Thậm chí ông ta còn hỏi: "Cô không phải là trinh nữ đấy chứ?"

Khốn nạn, chuyện đó có liên quan đến việc kịch bản của cô có chất lượng hay không sao???

Từ nhỏ, Nak Bin luôn mong muốn mình có thể là một tác giả tiểu thuyết lừng danh như JK Rowling, không thì là một nhà biên kịch nổi tiếng cũng được, nhưng dường như mơ ước và sự thật quá khác xa nhau.

Thật ra mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu Nak Bin đang ở Seoul, nhưng bởi vì một số chuyện đã xảy ra, người con gái ấy phải thục mạng chạy trốn đến tận đất Mỹ.

Jungkook | ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ