32. Đáng tiếc là chúng ta

1.6K 170 62
                                    

Một tiếng thở dài.

Ha.

Một giọt mồ hôi.

Tách.

Suối

Róc rách,

Chảy trôi.

Hôm nay trời không còn quang đãng, mọi thứ đều ảm đạm để sương mờ phủ xuống. Kim Shindae nhìn tô mì gói nghi ngút khói trước mắt, người đàn ông đó chép miệng chống hông nhìn ra cửa sổ. Thời tiết này chắc sẽ dẫn đến bão to, mà bản thân còn chưa kiếm được một công việc đàng hoàng sau khi ra tù, không biết khoảng thời gian sau này sẽ sống như thế nào đây?

Ánh mắt người kia lướt ngang hàng cây trước khu trọ, tầm nhìn đứng khựng lại khi có một chiếc taxi đột ngột đỗ ngay trước cổng. Cửa xe mở ra, một dáng dấp cao ráo bước xuống, là phụ nữ. Cô ta ăn vận có chút kì cục, từ đầu đến chân đều trùm kín mít, kèm theo việc đeo khẩu trang khiến người đó hệt như là điệp viên bí ẩn vậy. Shindae bật cười giễu cợt, dạo này con người thay đổi thật là lạ kì...trời cũng không nắng đến mức phải trùm kín như thế.

Tuy nhiên, điệu cười cợt đó không duy trì được lâu. Kim Shindae chỉ vừa mới đặt mông xuống ghế nuốt vài sợi mì, chắc là tầm năm phút, ở ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

Người kia hiếu kì buông đũa, thú thật thì từ khi ông ta ra tù thì chẳng có người quen nào thèm tìm đến. Chưa kể từ trước tới giờ Shindae chẳng quen mấy ai ở Seoul này, trừ có vài ngoại lệ cũng đã rời khỏi cõi đời từ lâu.

Giống như tiến sĩ Jeon Young Nam....hay mấy đứa trẻ kia..

Người kia suy nghĩ nhiều, tuy nhiên, ông ta liền gạt mấy cái tâm tưởng lung tung qua một bên và tự trấn an rằng cảnh sát đến tìm mình vì một vài thủ tục còn sót lại liên quan đến việc trong trại giam.

Nghĩ thế, Shindae liền bỏ qua tất cả rồi mò ra khỏi cửa. Nhìn qua mắt mèo, thấy mọi thứ tối thui, người kia buông miệng thốt ra hai từ "quái lạ".

"Ai đó?"

Cho rằng mắt mèo của cửa bị hư người kia sau đó buông lỏng cảnh giác mở cửa ra để xem ở ngoài ai tới tìm mình. Tuy nhiên, chỉ vừa mới vặn ổ khóa, chiếc cửa kia ngay lập tức bị đạp tung ra. Kim Shindae hoảng hồn ngã nhào xuống sàn, sau đó trợn mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Là người phụ nữ lúc nãy?

"Cô...cô là ai...?"

Kim Shindae run sợ hỏi, quên cả việc đứng dậy.

Kẻ kia cũng thỏa mãn lòng của ông ta mà mau chóng gỡ khẩu trang cùng khăn choàng ra. Đến khi gương mặt của đứa trẻ quen thuộc kia xuất hiện trước mắt, Shindae run sợ thốt ra:

"0...00..4...? A-"

Còn chưa để ông ta có thời gian ngỡ ngàng, người kia liền nhanh chóng lao đến dùng sức mạnh hiếm có không giống như một người phụ nữ bình thường có kia đẩy ông ta vào tường, ánh mắt lạnh lẽo thốt lên:

Jungkook | ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ