8. Biết đâu tội lỗi

3.1K 312 132
                                    

Hãy coi như đêm nay là ly rượu, anh và em cùng say.

Mà chẳng may khi tỉnh dậy,

trái tim bị bể thành hai...?

Đó cũng đã là chuyện của ngày mai.

Bàn tay Nak Bin dồn hết sức lực níu chặt vào gấu váy mình, cô sững sờ nhìn Jeon Jungkook tiến đến ghế ngồi ở phía đối diện. Khóe môi người con gái đó run rẩy giống như cánh hoa đang dần tàn rơi, ánh mắt mang bao nhiêu kinh hãi mở to ra.

Tiếng rên rỉ cũng như hình ảnh mà Nak Bin tưởng chừng chỉ là ảo giác ngày hôm trước trở về, hơi thở của người con gái kia trở nên dồn dập. Gương mặt của Jungkook chìm trong những khoái dục và thỏa mãn hiện lên, cũng như những lời nói trách cứ của hắn..

Jeon Jungkook...

Hắn...hắn là mr.J...

Hắn là người đàn ông đó...là người đã...

"Liệu tôi không xứng đáng hơn một tên người Mỹ lạ mặt sao?"

Với tư cách là người yêu cũ của cô, Jeon Jungkook trông đến biểu tình tuyệt vọng của Nak Bin, cay đắng hỏi cô một câu.

Nak Bin cắn chặt môi mình, lớp trang điểm mà cô cố gắng tự đắp trên gương mặt mình bây giờ cũng không che được bao xúc cảm đang hiện rõ ở trên đó.

Thế nào...thế nào Jeon Jungkook lại là người đàn ông đó...

Nak Bin hiện tại vô cùng muốn đứng dậy bỏ chạy. Nhưng ngồi trước mặt hắn, cô không thể bày ra một dáng vẻ nào hết cả, chân tay chẳng có thể hành động theo ý mình nữa.

Cô nên phải đối diện với hắn như thế nào đây?

Con người của Nak Bin ra sao, Jeon Jungkook đều biết trần trụi. Hắn rõ tính cách cô đến từng chút, nên nếu bây giờ bày vẻ thì chẳng khác nào trò cười.

Tiếng nhạc bên tai vang ra những đoạn thăng trầm khiến lòng người tứa ra những cảm xúc không tên. Nak Bin hít một hơi thật sâu, cô gượng hết sức lực quyết định ngước mặt lên đối diện Jungkook sau bao nhút nhát trước đó.

Khi hai ánh mắt một lần nữa gặp nhau, trong biểu tình của Nak Bin lập tức dấy lên đau đớn. Đó là thứ mà Jungkook không muốn nhìn thấy nhất, tuy nhiên hắn chẳng làm gì ngoài nở một nụ cười giễu cợt.

"Jungkook! Jungkook! Ăn thử đi!"

Năm người kia đang ở độ mười tám, cô cầm miếng bánh mà mình đã ăn dở đi đến tinh nghịch đưa Jungkook ăn nốt. Jungkook thấy dấu răng Nak Bin đã thử trước, sớm biết người kia thấy bánh dở mới nhường hắn ăn, nhưng hắn vẫn vui vẻ tình nguyện ăn nó.

"Này! Này! Jeon Jungkook!! Anh đọc thử kịch bản của em đi!"

"Nữ chính ngốc quá, không đọc đâu."

"A! Cái tên này, anh đọc cho em đi mà!!! Ngày mai em sẽ nộp cái này cho chủ nhiệm môn đó! Anh phải nhận xét em mới yên tâm mà nộp được!"

Jungkook | ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ