3. Đại Lộ Hoàng Hôn

2.9K 328 76
                                    

Lần đầu tiên Nak Bin gặp Jungkook, trời trong gió mát, cả thế gian này vô cùng bình thường và ôn hòa, khác hẳn với cuộc tình đầy nước mắt của cả hai.

Cô vẫn nhớ rõ đêm trước ngày nhập học, vì dì bảo không còn tiền để cho Nak Bin đi học đại học, cô bé đã khóc đến tối tăm mặt mũi. Hậu quả là sáng mai người kia lãnh một gương mặt sưng vù. Nak Bin biết dì cô có thiết tha gì đến tương lai và ước mong của cô đâu, bà ấy và anh họ chỉ nuôi cô do sổ tiết kiệm mà mẹ để lại, còn đối xử với cô thì không khác gì con chó trong nhà. Đôi khi bà ấy còn chửi mắng cô rằng cô chỉ là một tạp nham mà gái điếm đẻ ra, có chỗ ăn chỗ ngủ là nên biết ơn rồi.

Cũng may, sau khi khóc một trận, Nak Bin cũng suy nghĩ liều lĩnh hơn hẳn. Nhân lúc bà dì còn ngủ, cô đã lén lấy lại sổ tiết kiệm mà mẹ mình để cho Nak Bin, sau đó tự tiện dọn hành lý chạy ra ga tàu trốn đến Seoul không để lại một lời.

Nak Bin khi ấy thật sự nể phục bản thân hành động gan dạ như vậy.

Nhưng một cô nhóc chỉ mới chập chững mười tám tuổi thì sẽ không tránh khỏi có những quyết định sai lầm. Nak Bin cần tự do, cần tương lai, nhưng cô đã chọn ở bên cạnh một người khiến tương lai và tự do của cô hoàn toàn chệch lối.

Nak Bin đôi khi cầu nguyện rằng ước gì có thể trở về ngày đó, cô chắc chắn bản cầm số tiền mà mẹ tiết kiệm chạy đi lập nghiệp cho rồi, hoặc đi đến một ngôi trường đại học khác...

Cô chắc chắn sẽ không đến trường đại học S ở Seoul.

Nak Bin vẫn còn nhớ rất rõ, ngày hôm ấy trên đồng hồ của tàu điện ngầm hiện rõ con số 3:40 phút, ngày 13 tháng 8 năm XXXX. Bước đến trước cổng trường S, trong khi đám tân sinh viên cùng lứa có cha mẹ đưa đón đến tận cổng bảo ban thương xót, Nak Bin chỉ biết nhìn về phía họ với ánh mắt ngưỡng mộ sau đó lủi thủi kéo vali đi vào trong.

Lễ hội chào đón tân sinh viên tấp nập người, ai ai cũng chen chúc nhau đi đến mấy gian hàng của khoa mình. Nhưng Nak Bin thì tìm mãi không ra mấy tiền bối của khoa văn học, cô theo đà cố lấn mình đi ngang qua gian hàng cho tân sinh viên, rồi liền rẽ vào chỗ vắng người.

Ngày ấy, với kĩ năng mù đường trời cho, Nak Bin mặc dù đã đi theo chỉ dẫn trên bản đồ, nhưng đi qua đi lại một hồi, rốt cuộc trước mặt cô không phải là khoa văn học mà mình đang tìm kiếm mà thay vào đó là những căn phòng vắng tanh. Còn có chút điều hiu lạnh lẽo.

Mùi cồn sát trùng bốc ra, Nak Bin khó chịu đưa tay lên che mũi mình. Đây là loại cảm giác giống hệt như khoảnh khắc Nak Bin bước lên phòng thí nghiệm hóa học ở trường cấp ba vậy.

Mấy khóm hồng đẫm sương mai nở đỏ rực ở dưới những lan can trước mấy căn phòng có mùi lạ đó, chiếc loa được treo ở nơi mà Nak Bin đang đứng phát ra bài hát I Will của Chelsy một cách rè rè.

Mùa đến và đi trong nháy mắt

Một cảm giác nhói đau khi anh lướt qua, chỉ cách em vài milimet.

Tiếng lộc cộc từ bánh xe của vali cạ xuống sàn vang lên, Nak Bin đi vòng vòng ở nơi đó, càng ngày càng hoang mang và rối rắm. Đúng lúc cô dừng chân lại...thì đã là ngõ cụt.

Jungkook | ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ