28. Trời cho là trò chơi (2)

1.6K 196 96
                                    

"Thứ tôi có thể trao cho em còn nhiều hơn cả thế."

Trông thấy ánh mắt hào hứng ngấm ngầm của Nak Bin khi hướng về vũ trường, Jeon Jungkook thốt lên. Họ ung dung ngồi bên bàn rượu, còn tay của cả hai thì để trên đùi, đan xen từng ngón vào nhau, nắm chặt.

Nak Bin nghe lời nói của Jungkook, cô lập tức dời mắt khỏi sân khấu rồi chuyển về người đàn ông ngồi bên cạnh mình.

"Em chẳng khát khao điều gì, chỉ là cảm thấy ngưỡng mộ."

Hơi thở của Jungkook đã vương vấn mùi rượu cay nồng, khóe mắt bắt đầu lờ đờ đi giống như sẵn sàng cho cơn say ập tới. Tuy nhiên, bởi vì muốn bình tĩnh trò chuyện cùng cô, Jungkook luôn cố giữ cho mình có tâm thế vững vàng. Từ nãy đến giờ, dường như cả hai đã có thể thật lòng đối diện với những tâm tư khó nói của nhau.

"Ngưỡng mộ?"

Hắn lặp lại lời nói của cô, sau đó nhướn mày nhìn đến cảnh tượng Yoongi kéo Bi ra sàn nhảy rồi cùng em khiêu vũ trong nền nhạc xập xình cùng bao vị khách khác kia. Tuy không hứng thú đến chuyện của người khác, nhưng cái nhìn giữa hai người đó cùng nụ cười bất đắc dĩ trên miệng của Jung Bi lại khiến hắn hồi tưởng về mình và Nak Bin khi xưa.

Vào những đêm chán nản và căng thẳng vì bài tập, lúc nào cô cùng ngã vào người của Jungkook lăn qua lăn lại làm phiền hắn. Sau đó lại dùng chiếc loa mượn từ phòng tự học của khoa mình, mở mấy bài hát vô cùng ầm ĩ và đau đầu. Tuy nhiên, do điều đó làm cho Nak Bin vui nên Jungkook không tài nào than trách được. Thậm chí, hắn còn chiều Nak Bin cùng cô khiêu vũ hay nhảy lung tung bậy bạ suốt mấy tiếng. Phải đến khi bà chủ gõ cửa than phiền cả hai quá ồn ào Nak Bin mới tít mắt cười với Jungkook rồi dừng cái trò ầm ĩ ấy lại.

"Chúng ta còn có thể hạnh phúc gần nghìn lần ngày xưa."

Dứt đoạn kí ức mỏng tanh hết sợi chỉ, Jeon Jungkook nhếch môi nhìn thẳng vào Nak Bin mà nói. Sự tự tin và ngạo mạn của Jungkook khiến Nak Bin chỉ cười trừ một tiếng, cô theo thói quen đặt tay lên bàn chống cằm suy tư...sau đó lí nhí đáp:

"Mọi thứ hệt như một cơn mơ, Jungkook à..."

"Tại sao?"

"Em không nghĩ mình có thể nhìn thấy anh một lần nữa."

Nak Bin hít một hơi sâu, rồi cô thốt lên chất giọng rõ ràng hơn. Ánh mắt tựa như biển sâu của Jungkook cũng vì thế mà lay động.

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Hắn đáp.

"Em còn không nghĩ rằng anh có thể dễ dàng tha thứ cho em đến thế."

Cô nói thêm.

"Trùng hợp quá, tôi cũng nghĩ giống em."

Jeon Jungkook hiếm hoi nhoẽn miệng cười. Dưới ánh đèn đỏ xanh của vũ trường thay nhau luân chuyển, hình bóng của Jungkook hiện lên giống một thước phim mờ ảo. Gương mặt hắn trở nên góc cạnh, khác hắn gương mặt bầu bĩnh trông hệt như búp bê bốn năm trước, Khung ngực to lớn nở nang ở dưới lớp áo sơ mi đen cũng trở nên quyến rũ và cuốn hút hơn gấp nghìn lần.

Jungkook | ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ