19. Về

1.9K 202 24
                                    

Thế giới này đã bao giờ dịu dàng với bạn chưa?

Thế giới này đã từng tàn nhẫn với bạn chứ?

Ngày đó, cả hai đứng dầm dề dưới cơn mưa mùa hạ, lần đầu Jungkook cảm thấy cuộc đời này vô cùng công bằng. Nó sẽ không bao giờ thiên vị ai hơn, cũng sẽ không bao giờ tàn nhẫn với ai hơn. Nước mắt cô đã ướt nhòe khiến bờ mi kia sưng đỏ, người con gái mà hắn ngỡ rằng cả đời này sẽ luôn nở nụ cười, bây giờ đang khóc đến mờ mắt.

Cô có nỗi đau, giống hắn.

À.

Jungkook thở hắt ra, những giọt mưa dội lên làm tóc trán hắn rũ xuống che đi những cảm xúc phức tạp đang hiện diện nơi đôi ngươi tối mịt ấy.

Thế giới này ai cũng có nỗi đau.

Có lẽ đó là lý do khi con người sinh ra, chúng ta đã lựa chọn khóc thay vì cười chăng?

Những hương thơm và mùi vị cũ kĩ trong căn nhà chờn vờn ở khứu giác, bệ cửa sổ cùng chiếc rèm hình lá phong đang được gió thổi vào hiu hắt lên vài tia sáng, khiến gương mặt người trước mắt ẩn hiện rồi lại mờ nhòe giống những thước phim của chiếc CD bị xước. Jeon Jungkook dứt nụ hôn rời khỏi đôi môi Nak Bin, hắn đưa tay lên áp vào gương mặt của người kia, cố gắng hít thở và cảm nhận được sự hiện diện chân thực của cô ở đây lúc này.

Hắn không chắc nữa.. Tận sâu trong đáy lòng của người đàn ông đó vẫn không tin, việc cô đang tồn tại trước mắt mình.

Hắn sợ, đây là ảo ảnh...ảo ảnh mà cơn điên cuồng của chính mình lại tự vẽ ra. Khi chạm vào da thịt của cô, Jungkook cảm thấy những đầu ngón tay mình như bị kim châm vào, tê tái và đau đớn, nhưng hắn lại không ngừng chạm vào nó.

"Nak Bin, đồ phản bội."

Lồng ngực của người phụ nữ kia phập phồng bởi vì những nụ hôn sâu trước đó, sau khi cô nghe Jeon Jungkook đau đớn rít một tiếng thốt ra câu nói trách cứ kia, hơi thở gần như đã yếu dần muốn tắt hẳn đi bởi cổ họng Nak Bin gần như đột ngột nghẹn lại.

Đối diện với ánh mắt mê man một màng nước mỏng kia của Jeon Jungkook, Nak Bin tưởng chừng mình đang quay về những tháng ngày đó. Giống như là sau những lần trải qua cơn điên cuồng mất kiểm soát, hắn liền quỵ lụy gục ngã. Dẫu căn phòng kia ngập tràn ánh sáng, Jeon Jungkook liền co người nép mình vào trong góc tối, sau đó đưa ánh mắt ngẩn ngơ đầy đau đớn kia mà nhìn cô.

Cô muốn nói với Jungkook rằng, người kia mang đến cho cô một nỗi sợ thường trực và vô cùng quen thuộc. Ở một nơi nào đó trong kí ức mơ hồ của một đứa trẻ bị bỏ rơi, hình ảnh mẹ ngồi trên giường bệnh, tay không kiềm được mà vẫn cầm điếu thuốc nghi ngút khói dù phổi của bà đã tổn thương nặng lại hiện lên. Jeon Jungkook giống như tấm gương phản chiếu hình ảnh của mẹ Nak Bin vậy. Nhìn quá đôi mắt của hắn, cô thấy người phụ nữ kia, cả hai kẻ đó đều có chung một cái nhìn đầy mòn mỏi và đau thương.

Tại sao vậy, Jeon Jungkook đó...và Jeon Jungkook ngày xưa cô yêu...là một người sao? Tại sao khi ở bên nhau, mọi thứ vẫn đang tốt đẹp...Jeon Jungkook lại trở nên đổi khác?

Jungkook | ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ