1. Heroin

5.1K 397 131
                                    

Jungkook đã từng nghĩ đến viễn cảnh ngày mà hắn và cô gặp lại nhau, trong suốt bốn năm ròng rã tìm kiếm người con gái ấy. Tuy nhiên, đến chết hắn cũng không thể ngờ thời gian bốn năm lại lâu đến vậy.

Lâu đến mức khi lúc này hắn đang đứng trước mặt cô, Nak Bin cũng không nhận ra nữa rồi.

Cho dù cái tên Nak Bin mà Jungkook xăm trên bờ ngực trái của hắn vẫn không phai mờ, lẫn cái tên Jungkook mà ngày đó hắn tự tay xăm cho cô thật chỉnh chu và xinh đẹp cũng chưa bị nhòa một vết mực nào.

Không thể đổ lỗi cho rượu cồn được, bởi vì riêng hắn cũng đã nốc hơn hai chai rượu, nhưng hắn vẫn luôn nhận ra Nak Bin đấy thôi?

"Rầm."

Los Angeles, thành phố của những thiên thần. Thủ phủ điện ảnh của thế giới, tọa lạc ngay trung tâm nước Mỹ. Nơi mà những tòa nhà chọc trời như các thanh kiếm dài phát sáng giữa màn đêm tối tăm, đang có hàng trăm linh hồn bị thiêu cháy trong ngọn lửa của dục vọng. Hắn và cô là một trong những kẻ đó.

Cánh cửa khách sạn bị người kia cộc cằn đóng sầm lại, Nak Bin bị người đàn ông kia kiềm chặt trong lòng, cả thân thể thì bị đẩy dính vào tường, bất lực nhận lại cái hôn mạnh bạo của người kia.

Cồn say khiến lý trí Nak Bin càng ngày càng giống như tương lai của cô, một màu tối tăm.

Trong khi đó dục tình phát sinh từ thuốc kích thích lại khiến cô hành động theo thể xác. Nak Bin vòng tay lên cổ của người đàn ông lạ mà mình gặp được trong bar, cô nhắm nghiền mắt thuận theo bản năng mà đuổi đeo theo cuồng nhiệt môi lưỡi.

Từng mảnh vải trên người dần dần rơi xuống, tuy vậy điều đó không khiến Nak Bin cảm thấy người mình bớt nóng hơn...cô cần thứ gì đó để giải tỏa nỗi bức bách khó chịu trong người này. Hôn đến cạn kiệt hơi thở, tên đàn ông giống như hổ đói kia mới buông tha cho đôi môi của cô.

Một số cảm giác lạ lùng chưa từng thấy khi bàn tay lạnh ngắt của kẻ kia lướt qua da thịt hiện lên, nó làm chút tỉnh táo nào đó còn đọng lại trong tâm thức của người kia nhận ra mình sắp bị "chén."

Chuyện này tuy có chút chưa chuẩn bị tâm lý lắm, nhưng dù sớm hay muộn cũng sẽ tới.

"Miễn không phải là Jeon Jungkook."

Trong cơn say mèm, Nak Bin nấc một tiếng rồi thốt ra. Khi cô vừa dứt lời, cả người liền bị nhấc bổng lên, một lúc sau liền bị ném xuống giường.

Nhìn Nak Bin đang cố lấy tay vỗ vỗ đầu mình cho bản thân tỉnh táo lại, sau đó lại không chịu nổi tác dụng của thuốc mà kéo dây áo xuống, Jungkook chỉ nhếch môi cười hắt ra đưa tay đến giúp cô.

Gương mặt đang nhắm nghiền mắt kia của Nak Bin có những biểu tình không bao giờ thay đổi, sự ghét bỏ hắn từ xưa cũng không thay đổi.

Jungkook bất mãn vuốt tóc lên...sau đó hắn lấy hai ngón tay như gọng kiềm của mình bóp chặt má của Nak Bin:

"Em thà qua đêm với một thằng khốn lạ mặt còn hơn là tôi?"

Jungkook | ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ