15. Quanh quẩn

2.2K 233 54
                                    

Thế gian này tàn nhẫn, nó tàn nhẫn với tất cả những gì tồn tại ở bên trong nó. Giống như một ngày nào đó ta không thể chạy trốn khỏi cơn mưa, cũng chẳng thể chạy trốn khỏi mặt trời chói chang, nắng nóng hay lạnh lẽo đều cứ thế mà cảm nhận được. Mà em nghĩ, nếu ta biết những cảm giác ấy, ta mới trân trọng những ngày ấm êm hơn chăng? Giống như đau khổ xảy ra, chúng mình mới biết được đâu là hạnh phúc thật sự?

Nghe cũng có lý đó chứ, thôi thì em nghĩ thế cho rồi, vừa có thể an ủi bản thân mình vừa có niềm tin vào những năm tháng tiếp theo hơn.

Vì anh cũng đã từng nói với em rằng, em và anh hay bất cứ kẻ nào trên cuộc đời này xứng đáng sống thật hạnh phúc.

Vào một trưa mùa hè mưa giăng kín lối, Nak Bin tựa đầu mình vào vai Jungkook, sau đó cô đưa tay ra hứng những hạt mưa nặng trịch kia buông xuống tay, sau đó tỉ tê nói với người yêu. Jeon Jungkook vẫn đưa ra vẻ mặt thường trực mà hắn có, biểu hiện cứng nhắc: không cười mà cũng không nhăn nhó, thật sự rất khó để người ta biết được hắn nghĩ gì.

"Ở bên em, tôi rất vui."

Đáp lại một câu không liên quan gì với lời nói trước đó của Nak Bin, Jungkook nắm chặt tay cô, khi mà người con gái kia ngơ ngẩn nhìn hắn khó hiểu, Jungkook đã cong môi cười.

Hồi đó, Nak Bin còn vô cùng trẻ dại và không quá thông minh để hiểu con người lạ kì kia nên cô chỉ có chút khó hiểu rồi cứ thế mà cười đáp lại hắn cho qua.

Nhưng sau này cô mới biết đó chính là câu trả lời của hắn dành chô cô.

Ý hắn là: dù thế gian này có biến động như thế nào, chỉ cần có sự hiện diện của em, tôi cũng chẳng màng đến khó khăn khổ nhọc.

Thì ra đối với một số người nào đó, sự tồn tại của kẻ khác mới là lẽ sống của họ.

Jeon Jungkook là một kẻ điên, hắn điên cuồng vì yêu. Nhưng Nak Bin lại không thể nhận ra ở thời điểm đó, cô cũng không thể hiểu.

Đến lúc đã thấu được từng câu từng chữ, cũng đã là quá muộn.

Trung tâm giam giữ DongBu, Seoul.

Qua hai mươi năm lãnh án tù giam, rốt cuộc tên phạm nhân Kim Sindae cũng đã được tại ngoại. Mấy chục năm trước, hắn đến đây là bởi vì là đồng phạm trong việc vi phạm đạo đức trong việc nghiên cứu khoa học, dùng trẻ em và con người làm vật thí nghiệm nên đã lãnh án hai mươi năm tù giam.

Những tên bạn tù nhìn bọng mắt và quầng thâm to rầm của ông ta, cùng mái tóc bạc trắng và tinh thần hoảng loạn vì bị ám ảnh mà suốt ngày lẩm nhẩm của ông, ai cũng cảm thấy chán ghét. Nhưng đó không phải là điều khó chịu duy nhất, khi mà Kim Sindae tối nào cũng la hét giống như gặp phải cơn ác mộng, trùm phòng đã phải đi tới đạp cho ông ta mấy cái người kia mới chịu im lặng.

Kẻ xưa có nói rằng người làm việc thiện thì cần chi phải sợ sệt điều gì, chỉ có lòng dạ độc ác hại người mới suốt ngày đề phòng sợ hãi đủ điều. Mà Kim Sindae chắc bởi vì ám ảnh những tháng ngày mình làm trợ lý đã nghe lời tên nhà khoa học biến thái kia hành hạ những đứa trẻ, nên ông ta gần như bị những gương mặt đau khổ và tiếng gào thét của chúng làm cho phát điên.

Jungkook | ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ