16. Ta và họ (1)*

2.4K 235 52
                                    

Tiết trời ẩm thấp đem vài đợt gió lạnh tạt qua khiến Shin Nak Bin rùng mình một cái, tuy nhiên hơi ấm từ cái nắm tay siết chặt của Jungkook lại khiến cô cảm nhận được ở đâu đó trên thế gian đầy lạnh lùng này...còn có một chút ấm áp. Phù phiếm, ảo mộng, đó là tất cả những gì Nak Bin nghĩ về cuộc tình của cô và hắn. Tình yêu nơi Jeon Jungkook khiến cô không thể phủ nhận rằng nó đong đầy sự chân thành và cuồng nhiệt, nhưng trái lại thì hơi vô thực giống như một giấc mơ trưa, khi tỉnh mộng rồi chỉ cảm thấy trống vắng tột độ.

Căn hộ quen thuộc dần dần hiện lên trước tầm mắt, mấy ngôi nhà xung quanh gần như đều đã thay đổi chút ít, nhưng riêng ngôi nhà của cả hai vẫn không có gì đổi thay. Vẫn là mái hiên xanh ngát cùng những đoạn dây leo quấn chặt, chiếc cửa sổ gỗ ngày đó cô và Jungkook cùng nhau vẽ vời lên đó bốn năm trôi qua vậy rồi mà không trôi màu. Có có sân trước trống vắng, mang một vẻ buồn bã hiu quạnh vô cùng.

Người đàn ông kia đang nắm chặt lấy tay của người yêu dắt cô về nơi chốn cũ, muốn để Nak Bin đối diện với những kỉ niệm mà cô vô tình bỏ ngõ trốn chạy đi. Hay đúng hơn là đối diện với thứ tình cảm bị chết yểu đáng thương của cô và hắn.

Cả hai trầm ngâm một lúc, trên tay hai người kéo theo hai chiếc vali, một đỏ, một đen, mà trời thì cũng có chút lành lạnh, điều này khiến có một cảnh tượng nào đó trong quá khứ đột ngột hiện về tầm thức của Nak Bin. Cảm nhận được bước chân của người đi theo đằng sau lại dần dần chậm lại, Jungkook liền quay hẳn cả người lại đưa mắt dò xét cô, trong cái ánh nhìn lan man đó của hắn, dường như đang cố tìm kiếm một suy nghĩ đồng cảm nào đó.

"Nak Bin, em còn giận?"

Hắn hỏi cô. Hình như là về việc mà hắn đã nói dối để thử cô, trong suốt đoạn đường về đến đây trên xe ô tô, Nak Bin đã lơ đẹp người kia không nói một lời nào, nhưng nếu cô còn giận hắn...thì cô đâu có để mặc cho Jungkook nắm lấy tay mình bước đến đây.

"Em không có giận..."

"Ừ, em chỉ dỗi tôi."

"Jungkook! Thật là...em không có giận anh!"

Nhìn ánh mắt bỗng dưng nảy lên thái độ đầy chọc ghẹo của Jeon Jungkook, Nak Bin liền cau mày theo thói quen mà cãi lại hắn, bộ dạng này hệt như ngày xưa. Mà Nak Bin thậm chí còn không nhận ra, suốt bốn năm qua cô trưởng thành, cô đã sớm gạt bỏ những điệu bộ trẻ con đó của bản thân qua một bên, ấy vậy mà khi đối diện với kẻ gọi là "người yêu cũ" này, hắn lúc nào cũng khiến cô trở thành một đứa trẻ ngang ngược. Không ngang bướng thì cũng mít ướt mè nheo khóc lóc với Jungkook.

Khi nghe cô phản ứng với mình như thế, bỗng dưng Jeon Jungkook hiếm hoi bật cười thành tiếng, hắn đưa đốt ngón tay trỏ mình lên che đi nụ cười trên môi, tuy nhiên mắt lại vì sự hứng khởi mà cong tít. Điều đó khiến trái tim người con gái đứng đối diện tim gần như đã hụt đi một nhịp, do có sự thân quen tột độ đang dần dấy lên nơi lồng ngực trái..

Có những điều, dường như bao năm qua cũng không bao giờ thay đổi.

Giống như là nơi này, cơn gió lạnh nhẹ nhè thổi ngang bầu trời, hương hoa hạ thoang thoảng nơi khứu giác, hơi ấm trong lòng bàn tay của Jungkook...và...nụ cười của hắn.

Jungkook | ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ