18. Hoa đổ lệ

1.9K 210 96
                                    

"Nak Bin, tôi sẽ bảo vệ em khỏi những tàn nhẫn của thế gian này."

Lời nói đó của Jungkook vang vọng trong tầm thức, Nak Bin chớp mắt một cái, cô ngay chốc quay về thực tại. Những ảo ảnh xa mờ kia vội tan đi như mây khói, và rồi dáng dấp cô độc của Jungkook khi đứng lặng trước mặt nhìn về phía căn nhà kia lại đọng ngay dưới đáy mắt. Hắn nhìn nó, với ánh nhìn không vui hơn khi đối diện cô là bao. Nak Bin có thể nhanh chóng đoán ra được ngay, mình và quá khứ dở dang của cả hai, chính là nỗi buồn thấm đậm cả tâm can hắn.

Người ta khi quay về nơi xưa chốn cũ, không thể tránh khỏi được cảm giác bồi hồi. Nhưng đối với Shin Nak Bin, cảm giác của cô bây giờ hơn hẳn hai chữ bồi hồi giản đơn đó. Căn nhà phủ đầy rong rêu kia, cũ nát giữa phố thị xa hoa đã từng là mộng tưởng tương lai của cả hắn và cô. Nak Bin vẫn luôn nhớ rõ, Jungkook nói rằng khi cô tốt nghiệp đại học, hắn sẽ cưới cô và sống như một gia đình hạnh phúc với những đứa trẻ. Nếu con của cả hai là con gái, hắn sẽ xây rộng ban công cho cô và con bé trồng hoa, hay tô vẽ chơi đùa. Còn nếu là con trai, hắn sẽ thay cô dạy nó học, và cô sẽ dạy cho thằng bé những dịu dàng vui vẻ từ người mẹ của nó. Jungkook lúc ấy ôm cô vào lòng, hắn chỉ đến chỗ sofa chật cứng chiếm chọn ½ phòng khách kia, rồi nói sẽ sớm chỉnh lại nơi này thật rộng để cho con của cả hai có thể chơi đùa chạy nhảy.

Thuở đó, hắn và cô...đã từng mộng mơ đến những điều xa vời như vậy...dù khi ấy cả hai chẳng biết gì nhiều về nhau, và tưởng chừng nếu có khó khăn thì cùng sẽ nắm tay nhau vượt qua hết.

Tuổi trẻ là những phù phiếm, ảo tưởng và bi ai. Bốn năm trời trôi qua, ngôi nhà và gia đình hạnh phúc mà cả hai hằng mong mỏi, chỉ còn là sự hão huyền mà Jungkook và Nak Bin không còn muốn nhắc đến. Mọi thứ đẹp đẽ ấy đã bị nát tan, bởi sự ích kỉ của cô, sự điên cuồng của hắn...sự khắc nghiệt của nhân gian này...lẫn duyên phận mập mờ chẳng thể nào tỏ tường giữa hai người...

Nak Bin trong vô thức bước chầm chậm đến gần Jeon Jungkook. Người kia muốn vươn tay ra để nắm lấy tay hắn, đôi bàn tay lạnh ngắt của hắn ấy. Tuy nhiên khi Jungkook đưa mắt nhìn sang Nak Bin, không biết vì sao cô lại vội rụt tay lại vờ kéo lấy chiếc vali của bản thân.

"Căn hộ này...mấy năm rồi, cũng không khác gì nhỉ!"

Đầu mũi ửng đỏ lên như sắp chực khóc, nhưng Nak Bin lại nhanh chóng điều khiển được cảm xúc của mình. Cô gượng gạo nuốt hết tất cả vào trong, sau đó giả vờ thốt ra một câu cảm thán mà đối diện với hắn. Jeon Jungkook nhìn khóe mi người đối diện ươn ướt, hắn không nói gì cả, ở nơi cổ họng bất giác trở nên cay xè.

Người đàn ông đó đảo mắt nhìn xuống những vạch trắng trên con đường cả hai đang đứng, tiếp đó lại dứt khoát thay cô làm việc Nak Bin dự định nhưng không dám.

Jungkook nắm lấy tay cô, rồi không nói không rằng dắt cô nhanh về phía cửa.

Tiếng chìa khóa lạch cạch vang lên, sự xuất hiện đột ngột của cả hai liền thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh. Bởi căn hộ này bỏ hoang mấy năm trời, khi yêu cầu quy hoạch đổi mới theo khu phố thì chủ nhà không chịu, làm mấy hộ dân ở đây vô cùng tò mò chủ nhân là ai, rốt cuộc bây giờ đã có người về. Do vậy, người ta cũng muốn xem mặt mũi già trẻ lớn bé ra làm sao mà lại bỏ nhiều tiền để giữ lại một cái căn nhà không mấy đẹp đẽ hiện đại như vậy.

Jungkook | ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ