26. Hai giờ sáng

2.1K 190 15
                                    

Tự truyện của Nak Bin.

Thứ mà anh cho tôi, còn nhiều hơn cả một đời bình yên.

Ở Los Angeles xa hoa và nghẹt thở, đã bao lần tôi tuyệt vọng đứng trên mấy tòa nhà trọc trời, muốn rũ bỏ hết tất cả mà gieo mình xuống lầu cao để xác thịt này nát tan hết cả. Tôi vẫn nhớ rõ, lúc ấy trời Los Angeles nóng hơn bình thường, nhưng gió vẫn thổi vồ vập, bên tai lại vang lên bài The Heart Wants What It Wants của Selena Gomez.

Tôi biết một con người nhỏ bé như tôi, dẫu có chết thì cũng chả ai quan tâm. Ngoài việc sẽ làm vài người chứng kiến phải điều đó kinh hãi, rồi họ cũng sẽ sớm quên đi và gạt bỏ hình ảnh đó ra như một chuyện xui rủi không mong muốn bị nhìn thấy, sau đó tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng tôi tự hỏi...nếu Jungkook biết được tôi tự vẫn...thì vẻ mặt anh như thế nào...phản ứng anh sẽ ra sao...?

Tuy nhiên tôi chỉ bật cười gạt nó qua một bên, tôi bỏ anh trước, người quay lưng đi là tôi...tôi lo lắng, đắn đo nhớ về anh làm cái quái gì? Quả là một đứa con gái độc ác, ngay lúc cô đơn cô độc nhất, tôi mới theo thói quen lôi anh ra để làm chỗ dựa.

Con người ta sẽ tiếp tục sống và tồn tại, bởi một lý do nào đó. Nhưng hiện tại, cuộc sống tôi chỉ là một chuỗi ngày vô nghĩa, khi tôi chẳng có người quan trọng, chẳng có mục đích quan trọng cũng như lý tưởng để tiếp tục chống chọi. Sự khắc nghiệt của Los Angeles đã khiến tôi phải suy nghĩ nhiều về những ngày tháng yên ổn trước đó.

Dù không muốn phủ nhận, nhưng tôi thật sự phải chấp thuận rằng, từ trước đến giờ...khoảng thời gian hạnh phúc nhất của bản thân tôi có chính là nhờ ở bên Jungkook, dù đó chỉ là một đoạn đời ngắn ngủi chúng tôi tạm vay mượn của nhau.

Nhưng tôi ám ảnh nó, đến mức tôi đinh ninh trong đầu rằng, tới khi tôi chết...kí ức xưa sẽ một thước phim hiện về...và thứ tôi thấy chỉ có nụ cười của Jungkook, dáng hình của Jungkook, hay bóng lưng của anh thấp thoáng trong đó.

Chỉ có mỗi Jeon Jungkook.

Giờ không còn anh nữa, tôi chẳng khác nào thì bì ni lông rỗng bay trên đường phố, rách rưới...tan nát, chẳng có giá trị gì và cũng không ai muốn động vào.

Nak Bin, chừng nào em về?

Cái chết cách gang tấc, tôi chỉ cần tiến thêm một chút, chắc chắn sẽ ngã lộn cổ xuống từ tầng 30 mà tan xác. Đột ngột, gió thổi vù vù lên khiến tôi kinh hãi, gương mặt gầy rộc, khóe mắt đỏ hoe lẫn ánh mắt lờ đờ của Jungkook hiện lên trong tầm thức tôi. Anh ngồi bó gối lại, trốn trong góc phòng như thường ngày, ánh mắt giống như muốn hỏi rằng tôi muốn bỏ anh đi nữa sao.

Hình ảnh đó hiện lên trước mắt tôi trước khi tôi chọn cái chết, tuy đó chỉ là thứ dáng dấp tôi bị ám ảnh bởi vì đã bỏ rơi anh, nhưng đó lại là một lý do để níu kéo tôi lại. Tôi ngộp thở, không biết là vì gió hay vì bất kì điều gì. Rốt cuộc bởi vì vẫn nhát chết, tôi lùi về phía sau....rồi hoang mang trèo vào trong ban công.

Jungkook!

Em không ngờ mình lại có ý nghĩ chết đi!

Em vẫn không ngờ mình đã bỏ anh lại!

Jungkook | ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ