30. Thà rằng người đừng hứa một câu

2.1K 187 73
                                    

"Một chút nữa thôi, mày sẽ làm được."

Khi được mẹ dắt đi ngang qua, chiếc cup Thiên Nga được đặt tại viện nghệ thuật Seoul liền thu hút ánh mắt của Bi. Từ năm tám tuổi, cô bé đó đã luôn khao khát nó.

"Đó là chiếc cúp dành cho vũ công giỏi nhất Hàn Quốc."

Mẹ đã nói vậy. Vì thế, ngày quà ngày, quay cuồng trong những điệu múa cùng với đam mê bất tận, những điệu nhạc và chuyển động cơ thể đó không chỉ là niềm tự hào của Bi, mà nó còn là lẽ sống của chính em. Sân khấu cùng với sự tỏa sáng cùng bao ánh nhìn ngưỡng mộ giống như những trang sách cổ tích, bởi lẽ..nó đã làm cuộc đời em sáng ngời và vô cùng tươi đẹp suốt những năm tháng thơ ngây. Jung Bi là niềm tự hào của nhà họ Jung, Jung Bi là ứng cử viên sáng giá trong giới và cũng là niềm hi vọng của bao nhiêu thầy cô.

Chỉ đến khi nó đã bị ai đó đạp cho sụp đổ khi em bước vào tuổi mười bảy.

Trước ngày thi nghệ thuật quốc gia, chỉ cách một ngày. Cái ngày mà Bi đã dành bao năm để sẵn sàng cho nó.

RẦM!

Một gã đàn ông từ đằng sau chạy đến mạnh tây đẩy Jung Bi ngã nhào ra ngoài đường lớn...và một chiếc xe tải to lớn đâm vào, khiến thế gian trong mắt em đảo lộn.

"KHÔNG!!!!! KHÔNG THỂ NÀO!!! NẾU CON BÉ KHÔNG NHẢY ĐƯỢC NỮA, THÌ CÔNG SỨC BAO NĂM QUA...!"

"Mẹ à...đừng nói nữa!! Chẳng phải chị Bi được cứu sống là tốt rồi ư!!!?? Mẹ chỉ quan tâm tới cái việc nhảy múa và danh vọng kia của tập đoàn mình thôi à!!??"

"Con còn nói được như vậy sao?? Jung Bi là niềm hi vọng duy nhất của gia đình này, còn con coi lại mình đi, có được tích sự gì hay không? Chết thật chứ, sao lại ra nông nỗi như thế này!!"

"CON THÌ LÀM SAO? CHẲNG PHẢI CHỊ BI VÌ ÁP LỰC TỪ MẸ NÊN MỚI BỊ TAI NẠN Ư? CON CHẲNG THỂ HIỂU NỖI MẸ! MẸ CÓ THƯƠNG CHÚNG CON ĐÂU!"

Nằm trong phòng bệnh, ngoài những tiếng kêu tít tít của máy đo điện tim cùng thể xác bị thương trầm trọng, Jung Bi cắn chặt ra nghe tiếng cãi vã của Jung Ha cùng mẹ ở ngoài phòng. Em đau khổ không thể chợp nổi mắt. Ngước nhìn trần nhà của bệnh viện, nước mắt mặn đắng vì khổ tâm mà chảy trào ra, thấm ướt cả bông băng đang bọc hết đầu mình. Ở dưới hai đôi chân được bó chặt và kẹp gỗ lại..có lẽ đã gãy xương hoặc còn tệ hơn thế...Bi không nghe nổi nhưng lời bác sĩ đã nói gì về tình trạng của mình, nhưng em biết một điều...

Mọi thứ...đã kết thúc...

Nhiều khi, người con gái đó đã nghĩ...nếu em gặp lại kẻ khốn nạn đã hại mình chịu phải tan nạn thảm khốc đó rồi bỏ chạy đi biệt tích không điều tra được kia, em chắc chắn sẽ trả lại cho anh ta hơn nghìn lần những gì anh ta gây ra. Em hận người đó lắm, rốt cuộc em đã làm gì người đó mà anh ta lại hủy hoại cả lẽ sống của em?

Bi muốn tìm kẻ ấy, và hỏi cho ra nhẽ...

Nhưng đời không bao giờ dễ dàng như thế, tất cả mọi lời khai của em cảnh sát chỉ chung quy lại thành một vụ tai nạn vô ý, và cũng chẳng có ai hại em cả. Cảnh vật cứ thế đổi dời, 3 năm trôi qua, Jung Bi mỗi lần đi ngang phòng tập nhảy thuở xưa, chỉ biết chua chát nở ra một nụ cười đầy xót xa.

Jungkook | ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ