31. Địa đàng đôi chối

1.6K 180 56
                                    

"Tao sẽ giao cho mày một trọng trách, coi như gạt bỏ hết tất cả thù hằn của chúng ta. Mày hại chết em trai tao, ok, tao không tính toán với mày nữa. Chỉ cần mày chế tạo ra một loại thuốc có thể khiến người ta mạnh hơn, ân oán chúng ta sẽ dứt. Giống như thuần chế ra một con sói đầu đàn, để đảng Tal Shin này sẽ mãi mãi là bất bại. Mày chỉ còn hai con đường thôi, một là nghe theo tao, hai là cùng con vợ của mày chết."

Cả thân thể quỳ sụp xuống trước mặt thủ lĩnh Tal Shin, Young Nam nghiến răng đưa gương mặt sưng vù nhìn lên dáng vẻ sắc lạnh của hắn ta. Gã đàn ông trước mặt anh, hơn cả một con quỷ, hắn không những phải khiến người ta căm phẫn mà còn phải đem theo sự khiếp sợ. Young Nam thở hắt ra một tiếng, nén cơn đau ở bàn chân bị đánh đến dập nát của mình, anh ta nghiến răng nuốt hận vào trong...ngậm ngùi chấp nhận:

"...Được...!"

Khi nhận lấy được sự cam chịu và phục tùng của thứ thấp kém dưới chân mình, JungSuk khoái chí nhếch môi, hắn ta bật cười một tiếng.

"Nhưng yêu cầu mà ông nói ra là bắt buộc phải thí nghiệm trên người! Tôi...tôi..."

"Không sao, tao sẽ cho mày cả đống "vật thí nghiệm.", chỉ là tao đương nhiên sẽ dùng loại thuốc mày chế cho con cái và thế hệ sau của đảng này, nhưng để đề phòng mày dở trò với con cháu của tao, tao sẽ yêu cầu...mày sử dụng loại thuốc đó, trên con cái của mày trước! Trước mặt tao."

"Không! Tại sao phải là con của tôi!!!"

Bốp.

Chỉ vừa mới biểu lộ một chút bất mãn, Young Nam ngay lập tức đã nhận lấy một cú đá thẳng vào lồng ngực của mấy kẻ đàn em của Đảng Tal Shin đang đứng giữ lấy mình bên cạnh. Anh ta hộc lên một tiếng, lồng ngực co thắt lại nôn ra một ngụm máu tươi..người kia cảm thấy đất trời xung quanh đều bị xoay vần không còn rõ ràng.

Cuộc sống này là vậy, chẳng bao giờ là dễ dàng, nhất là khi chúng ta rơi vào đáy xã hội...

Jeon Young Nam cố gắng mở mắt ra nhìn rõ gương mặt của tên máu lạnh kia lần nữa, trong cơn đau đớn và bi ai tột cùng, người kia nghĩ về đứa trẻ có gương mặt trông giống hệt hắn ta vẫn đang bị nhốt ở nhà, ở khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười điên dại...

Jeon Jungsuk...việc này là mày tự gây ra, mày sẽ phải nhận lấy quả báo, tao sẽ làm cho mày tuyệt vọng!

Là mày ép tao.

"Ba...ba về rồi kìa!"

"Jungkook, để ta dán mặt nạ này vào, rồi đi cùng ta."

"Đi đâu vậy ba, con sẽ sớm được về với mẹ chứ?"

"Jungkook, gạt ý nghĩ đó đi, cả hai ta, không ai là ba và mẹ của con cả."

"Con không hiểu."

"Thôi, tốt nhất là con đừng hiểu gì cả."

***

"Cậu có thấy người yêu của cậu, tên gì nhỉ...à! Jeon Jungkook...! Anh ta giống như một con sói không?"

Jungkook | ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ