*cạch*
Minh, An bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cả hai là bác sĩ thực tập năm thứ ba. Lí do họ được vào vì họ có đủ tổ chất để làm ca phẫu thuật đơn giản này. Lần đầu làm có vẻ khá là mệt, dù sao năm nay cũng 27 nồi bánh chưng rồi không làm việc lấy tiền đâu dùng.
(Editor : lí do An, Minh chỉ là bác sĩ thực tập vì Bác sĩ học đến 10 năm, hơn Dược sĩ 5 năm. Trong 6 năm đầu họ được họ nhiều thứ về ngành Y, đến 4 năm cuối họ sẽ đi thực tập, được nhận lương và lấy bằng đại học)
Hôm nay được huy động để đón tân bác sĩ vào bệnh viện, năm nay trường chơi lớn để các tân bác sĩ biểu diễn các tiết mục văn nghệ rồi mới giới thiệu. An, Mình được xếp ở vị trí khá gần sân khấu nên việc quan sát ổn áp lắm cơ. Đến một tiết mục song cả của hai tân bác sĩ, người con gái tóc dài ngang lưng và người con trai với mái tóc vàng đẹp trai nhìn họ cũng xứng đôi phết. Do muốn tạo sự bất ngờ nên trường bắt những tân bác sĩ biểu diễn phải đeo một chiếc mặt nạ, nhiệm vụ của họ là phải cầm một bông hoa hồng tặng cho một bác sĩ thực tập trên 2 năm.
Người con trai tóc vàng đã quỳ xuống, đưa bông hoa ấy cho Minh. Cậu hơi bất ngờ rồi cũng nhận, người con gái thì đưa cho An. Cả hai bất ngờ vì mình được tặng luôn á, sau khi biểu diễn xong. Người sáng lập kiêm chủ tịch bệnh viên chị Lê Thanh Quỳnh lên giới thiệu.
"Cặp đôi bắt cặp tiếp theo, Lê Thanh Hoàng và Phan Hoàng Vy mời các em bước lên phía trước"
Họ bước ra phía trước, trước khi tháo mặt nạ cả hai phải trả lời một câu hỏi của bệnh viện.
"Lí do hai em muốn trở thành bác sĩ?"
Các y tá lên đưa mic cho cả hai.
"Chào các anh chị bác sĩ của bệnh viện ạ"
Ở dưới liền la lớn và vỗ tay to, cả liền trả lời.
"Lí do em muốn vào nghề Y là vì đó là ước mơ từ nhỏ của em, em muốn giúp đất nước cứu sống được người dân"
Một tràn vỗ tau dành cho Vy, tới phiên Hoàng.
"Lí do em vào nghề Y là vì em muốn được cứu sống mọi người đồng thời học hỏi nhiều hơn"
Lúc cả hai tháo mặt nạ, cả trường đã la lớn vì vẻ đẹp hoàn mĩ của cả hai. An nhìn Vy mà mê luôn, cô thốt lên.
"Đẹp thật"
Minh nhìn về phía Hoàng cũng có chút cảm tình. Sau khi tiệc đã tàn Minh phải trực ca đêm, cậu đang ở sảnh bệnh viện tám với An.
"Tao ghét trực ca đêm vãi"
An than lên một tiếng, đúng mà ban đêm để ngủ mà đằng này ban ngày ngủ ban đêm thức hơi bị mệt.
Hoàng đang ở phòng cho bác sĩ nội trú, thấy Vy nhắn kêu đi dạo ,anh liền bật dậy đi cùng Vy.
"Wow, ko ngờ bệnh viện bự dữ ha"
"Tao thấy nó bình thường, hồi còn là sinh viên bà Quỳnh dẫn vào đây miết"
"Nhà giàu có khác bạn ha"
"Thôi đi vào trong"
Cả hai bước vào bệnh viện, ai thấy Hoàng cũng chào vì anh là em trai của chủ tịch bệnh viện mà. An, Minh thì không biết nên không chào nhưng Hoàng thấy vậy thì rất thích bọn họ. Những người chào anh chỉ vì do chị của anh mà thôi.
"Ủa bé bác sĩ thực tập năm nhất đúng ko"
An nhìn Vy hỏi, cả hai thân nhau quá nhỉ. An, Vy dễ nói chuyện nên dễ thân lắm luôn. Hoàng, Minh chỉ nhìn hai người kia mà thôi, họ quay sang nhìn nhau rồi cười.
Nhưng hôm sau, do lo chuyện bao đồng nên Mịn đã bị mắng. Bệnh nhân không phải của mình là trơ mắt nhìn họ ra đi à, cậu không thể nhịn mà ra tay. Do bị mắng quá nhiều nên Minh đã lên phòng điều vụ trốn mà khóc, có vẻ những lời nói đó làm tổn thương cậu nhiều lắm.
"Đù, nay mặc áo đôi luôn"
Hoàng chọc hai người kia, họ đã quen nhau rồi nên là mặc áo đôi nó rất là bình thường.
"Ủa thằng Minh đâu mày thấy không Hoàng"
"Tao á không thấy"
(Editor : lí do vì sao kêu mày tao trông khi bé hơn ba tuổi vì An kêu Hoàng với Vy cứ kêu vậy đi)
"Nghe bảo nãy nó bị la, xui thật"
Vy nói xong thì Hoàng kiểu hơi lo, anh đi nói đi toilet để tìm Minh. Thấy cậu ngồi khóc trong phòng điều vụ anh cũng có hơi xót chút.
"Hoàng ?"
"Minh, mày sao vậy"
"À ko đâu, tao hơi buồn"
Hoàng quỳ xuống xem cái gương mặt vẫn còn nước mắt kìa trời. Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó và nói.
"Mốt có gì cứ tìm tui"
"Hoàng..."
Do lúc đó bị cảm động quá Minh không làm chủ bản thân được. Hoàng cũng cơ hội lắm cơ, cả hai nhìn nhau một hồi rồi cũng cho nhau nụ hôn đầu đời. Tới lúc tỉnh Minh đẩy Hoàng ra rồi nói.
"Tui xin lỗi"
Hoàng đứng dậy nhìn Minh, vâng cơm chó đây này. Hoàng ôm lấy Minh rồi nói.
"Ko sao đâu"
"Tại sao ông lại quan tâm tui vậy"
"Ông muốn biết lý do lắm hả"
"Ừm"
"Tui yêu ông"
Cả hai im lặng một hồi thì Minh cũng lên tiếng.
"Ừm, tui đồng ý"
___________________
Góc tâm sự :
Do chương này ngắn quá mên Angel sẽ tâm sự với mọi người nha. Do mấy bữa nay Angel đi chơi mà đi ngoài nắng nhiều quá nên bị soan trở lại rồi. Hết Tết phải đi khám lại, nên là mấy bạn nào còn có thói quen tắm khuya hay là ngủ máy lạnh bật nhiệt độ quá lạnh sẽ giống như Angel đó. Bệnh soan nó không có quá nguy hiểm nếu chữa trị bằng thuốc nhưng nếu để nặng thì nó sẽ hành mình nhức đầu lắm. Nay Angel bay từ Cresent Mall về nhà chúc Tết rồi bay từ nhà qua Highland ở gần đó uống tiếp. Vì do đi nhiều quá mà do thời tiết mùa xuân năm nay nó nắng, không biết ở chỗ mấy bạn sao chứ chỗ Angel nắng dã man luôn. Nên giờ Angel bệnh rồi nên là viết chương ngắn ngắn thôi, mốt hết bệnh mình sẽ lấy lại phong độ viết tiếp nha. Ok bye mọi người, hiện tại là 23h hơn rồi mọi người nhớ ngủ sớm nha. Bye mọi người !
BẠN ĐANG ĐỌC
| The Good End For Badluck | | Corn Angel |
FanfictionChín tháng kết thúc trong một ngày. Hẹn các bạn trong các tác phẩm kế tiếp.