Chương 29 : Anh trai là số một

188 7 0
                                    

Editor : đọc chương 28 đi nhoa là sẽ hiểu thôi !

____________________
Xin chào mọi người, tôi là Chi An. Chắc mọi người nghĩ tôi đang rất quyền lực ở cái bệnh viện này đúng không, nghe tiếng bước chân rất quyền lực nhưng không. Tôi thực sự rất nhỏ bé trong cái bệnh viện này vì lí do là tôi là bác sĩ thực tập năm 3. Năm nay tôi 29 tuổi, còn ông anh tôi - Trịnh Anh thì đã 32 rồi. Thực sự người một nhà mà tôi luôn thấy mình thua anh ấy nhiều lắm, nên vì thế tôi quyết tâm phải như anh ấy.

____________________
Như thường ngày Chi An vẫn bước vào bệnh viện với ly capochino trên tay, đây là một thói quen không thể bỏ.

*cộp...cộp*

Tiếng bước chân của An nghe có vẻ quyền lực nhưng không đâu cô rất nhỏ bé. Tay cô xách đống đồ anh trai cô - Trịnh Anh cần vì anh ấy đã một tuần không về nhà rồi. Đến chỗ thang máy Chi An gặp Thanh Hoàng - người yêu thằng bạn thân mình.

"Đến phòng bác sĩ trưởng khoa hả"

"Ừ, haizz cái ông đó cứ lo mà làm việc r lại bệnh"

*ting*

Cửa thang máy mở, cả hai đi đến phòng của Trịnh Anh mà gõ cửa. Anh ấy tỉnh dậy miệng còn ngáp một cái rồi mới mở cửa.

"Em chào bác sĩ trưởng khoa, cái anh cần em xét nghiệm đã có r ạ"

"Ừm, lát nữa nói nha. Cậu đi làm việc đi"

"Dạ em cảm ơn, chúc anh buổi sáng vui vẻ"

Hoàng bước đi mà tà áo blouse của anh nó phấp phới nhìn đẹp gì đâu luôn á. Chi An nhìn theo rồi bước vào phòng anh trai mình.

"Anh đó cứ vậy hoài là bệnh đó, chị Tú đâu rồi"

"Tú á, cô ấy chuyển công tác rồi"

"Bệnh viện điều đi hay sao"

"Ừ chắc do là thấy cô ấy làm tốt quá nên cho đi"

"Chị ấy giỏi thiệt mà, y tá rất có tâm"

"Ủa rồi nay mày không đi làm à"

"Chưa đến giờ trực, 8h mới ca của em"

"Vậy đi xuống ăn sáng với anh mày đi đói quá"

"Ok tiền ai nấy trả"

Cả hai đi xuống căn tin, nhưng Chi An không ăn vì cô ăn ở nhà rồi. Chỉ là Chi An ngồi uống cà phê rồi xem hồ sơ lại thôi, nhìn dáng vẻ tập trung của An thấy cô cũng quyết tâm lắm đó.

"Bảo rồi học Y làm gì cho mệt"

"Đam mê mà, mà đúng rồi anh nhờ Hoàng xét nghiệm gì vậy"

"À hôm qua anh có ca phẫu thuật lấy sinh thiết, xét nghiệm để biết cách điều trị"

"Phiền thế cơ á, nó cũng như em mà ra dáng bác sĩ thực thụ ghê"

"Tới h trực rồi kìa đi đi"

"Ok bye anh"

Trịnh Anh nhìn Chi An đi mà hỏi bản thân.

"Liệu chừng nào thằng anh này mới hết lo cho mày đây An"

"Anh ấy sẽ tự lo được mà"

| The Good End For Badluck | | Corn Angel |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ